15.Xa cách

Mạng xã hội chưa bao giờ yên lặng.

Khi một tin đồn chưa kịp lắng xuống, thì một tin đồn khác đã kịp nhen nhóm như đốm lửa bén vào rơm khô. Đặc biệt là khi người trong cuộc vẫn còn chọn cách im lặng.

Mie vừa kết thúc lịch trình – sân khấu hợp tác với nam ca sĩ trẻ đang nổi: Gia Huy. Một gương mặt sáng, tính cách sôi nổi, sở hữu lượng fan đông đảo nhờ khả năng hát live và diễn xuất tự nhiên.

Sự kiện lần này được truyền thông rầm rộ quảng bá – đánh dấu một màn "crossover" độc đáo giữa EDM và ballad. Là DJ chính, Mie phải tập luyện liên tục với anh ta suốt hai tuần liền để khớp beat, phối lại bản hit của anh ta cho phần biểu diễn live.

Mọi chuyện lẽ ra đã tốt đẹp. Nếu như không có một bức ảnh chụp vội được lan truyền chóng mặt từ phía hậu trường...

Trong ảnh, Mie và Gia Huy đứng cạnh nhau, đang nghe lại bản phối trong điện thoại. Huy hơi nghiêng đầu về phía cô, miệng cười nửa kín nửa mở – còn tay thì đặt lên lưng ghế, trông như đang vòng tay ôm cô.

"Cặp đôi mới của làng nhạc?"

"Phối âm phối cả tình cảm?"

"Thì ra không phải cô gái kia mà là nam ca sĩ này sao?"

Mie lướt những dòng tiêu đề trên mạng bằng đôi tay run nhẹ. Cô không ngạc nhiên. Sau lần hình ảnh Yến ôm cô bị lộ, Mie biết mình đã lọt vào tầm ngắm của antifan. Những người không cần biết thật giả – chỉ cần có cái gì đó để tấn công, để chế giễu, để kéo người khác xuống bùn cùng họ.

Chỉ là, cô không ngờ... lại mệt mỏi đến thế.

Tối muộn.

Cô gửi tin nhắn cho Yến.

"Hôm nay chị có đọc tin không?"

"Em mệt quá chị ơi..."

Ba tiếng sau, chẳng một thứ gì hiện lên.

Không một lời hỏi han. Không một tin nhắn dài. Không còn những lời "có chị ở đây".

Đây không phải lần đầu Yến tránh né.

Từ sau chuyện hình ảnh ôm nhau bị phát tán, Yến bắt đầu lặng đi. Cô bận, Mie hiểu. Nhưng càng lúc, Mie càng cảm thấy mình đang dần... bị đẩy ra rìa.

Cô từng tin rằng: dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn, chỉ cần quay về, cô vẫn còn một người để dựa vào.

Nhưng giờ đây, chính người ấy... lại lùi xa.

Mie bước về hậu trường sau khi diễn xong tiết mục. Cô nhìn thấy quản lý đang vội vàng thu xếp hành lý. Ngoài kia, đám phóng viên đã đứng chờ. Người hâm mộ thì không ngừng hô to tên cô và... Gia Huy.

"Làm ơn quay mặt về đây một chút Mie!"

"Mối quan hệ của bạn với Gia Huy là gì vậy?"

"Có phải hai người hẹn hò từ sau sân khấu lần trước không?"

Mie không nói gì chứ vội quay về phòng nghỉ sau buổi diễn, ánh đèn huỳnh quang hắt lên khuôn mặt gầy hơn trước. Cô tháo tai nghe, gỡ lớp trang điểm, nhưng chẳng thể gỡ được cái cảm giác trống trải đè nặng trong ngực.

Quản lý chạy vào, giọng hớt hải:

"Mie, đám phóng viên chặn hết cả cổng rồi. Họ đang chờ em với anh Huy đi chung ra."

" ...Chị đi trước đi. Em gọi người tới đón."

"Chị cũng không ra được. Xe bị kẹt rồi..."

Mie lấy điện thoại, run run gọi Yến.

Tiếng tút dài... rồi ngắt.

Lần thứ hai, Yến bắt máy. Giọng cô mệt mỏi.

"Chị đang lái xe. Có gì không?"

"...Em bị kẹt lại rồi. Cổng toàn phóng viên, không ai đi được. Chị... chị đến đón em được không?"

Bên kia im lặng vài giây. Rồi Yến đáp:

"Ừ. Gửi định vị cho chị."

Trên đường đến đón Mie, Yến nhìn thấy màn hình điện thoại bật sáng: hàng loạt tin nhắn từ quản lý, từ nhóm báo chí, cả từ mẹ cô. Bức ảnh Mie và Huy vẫn đang tràn lan – cùng những lời bình luận ác độc dành cho cả hai.

Cô biết Mie đang khổ sở.

Nhưng trong lòng, cô không còn phân biệt nổi cảm xúc nữa.

Ghen à? Không. Cô tin Mie.

Tổn thương à? Cũng không rõ.

Chỉ là... mọi chuyện đang đi xa khỏi tầm kiểm soát của cô. Những gì bắt đầu bằng rung động chân thành, giờ đã bị kéo xuống đáy vực bởi định kiến, sự nghiệp, gia đình – và cả sự yếu đuối trong lòng chính cô.

Yến dừng xe trước cổng phụ sân khấu. Mie chạy lại, thở hổn hển, ánh mắt gần như muốn vỡ vụn.

" Cảm ơn chị".

Yến không nói gì. Cô chỉ gật đầu, rồi mở cửa xe.

Suốt quãng đường về, cả hai không ai nói một lời.

Một chiếc xe chạy giữa đêm tối. Trong xe là hai con người từng hẹn hò qua những buổi tối thế này, từng nắm tay nhau đi dạo, từng nhắn hàng nghìn tin mỗi đêm. Giờ đây, họ ngồi cạnh nhau – mà khoảng cách như xa đến vạn dặm.

Mie quay mặt nhìn Yến. Cô muốn hỏi:

"Chị có còn tin em không?"

"Chị có còn muốn ở cạnh em không?"

Nhưng rồi... cô lại thôi.

Vì ánh mắt Yến khi đang lái xe – lạnh như sương tháng mười.

Đêm hôm đó, Mie nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại.

Không tin nhắn. Không lời nhắn "về nhà an toàn chưa". Không emoji, không vu vơ dỗ dành.

Chỉ là... không có gì cả.

Trong khoảnh khắc ấy, Mie thấy điều gì đó trong cô đang lặng lẽ vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip