19.Khoảng cách nào là xa nhất?

Yến không nhớ mình đã lái xe bao lâu, cũng không biết bản thân đang đi đâu. Thành phố đêm khuya ướt mưa như phản chiếu chính tâm hồn cô – mệt mỏi, lạc lõng và trống rỗng. Cô lái xe không mục đích, đôi khi dừng lại bên lề đường, tắt máy, rồi lại nổ máy đi tiếp. Cả người như cái xác di động, chỉ có trái tim là vẫn nặng nề thổn thức.

Bỗng nhiên, trong lúc dừng xe ở một góc phố quen thuộc gần studio cũ của Mie, Yến vô thức lấy điện thoại và tìm số trợ lý của em . Cô đã lưu số ấy từ lâu nhưng chưa bao giờ gọi. Tay run rẩy, Yến nhấn gọi, chẳng hy vọng gì. Chỉ muốn nghe một chút gì đó... về Mie.

Đầu dây bên kia đổ chuông vài hồi thì bắt máy, giọng Vy có vẻ ngạc nhiên:

"Nguyễn Tổng?"

Yến im lặng mấy giây. Lồng ngực đau nhói. Giọng cô khản đặc, như bị ai bóp nghẹt cổ họng:

" Mie... dạo này thế nào?"

Cô ấy thoáng im lặng, rồi đáp nhỏ:

"Chị ấy... ổn. Hoặc ít ra thì đang cố tỏ ra ổn. Nhưng thật ra... chị ấy rất đau."

Yến nhắm mắt, tay nắm chặt vô lăng. Cô cắn môi đến bật máu, không nói được gì.

Cô chậm rãi kể:

"Chị ấy khóc nguyên đêm sau ngày hôm ấy. Em chưa từng thấy chị Mie như vậy. Em nói chị ấy nên nghỉ ngơi, nên đi đâu đó để bình tâm lại, chị ấy chỉ gật đầu rồi bảo: 'Đi đâu cũng được, miễn là không còn gì liên quan đến Yến'. Và... chị ấy đi Đà Lạt cùng mấy người bạn thân..."

Yến cảm giác như bị ai đó đánh thẳng vào ngực. Không khí xung quanh đặc quánh lại.

"Chị biết chị ấy yêu chị đến mức nào không?" Vy bất ngờ hỏi, giọng có phần gay gắt. "Chị ấy luôn nói, nếu có thể, chị ấy muốn sống cả đời dưới cái bóng của chị. Vậy mà... chị lại đẩy chị ấy đi."

Yến khàn giọng:

"Tôi biết... tôi sai rồi."

Vy im lặng một lúc, rồi dịu giọng:

" Em không dám chắc chị ấy sẽ muốn gặp lại chị, nhưng... nếu chị muốn sửa sai thì chị nên đi tìm chị ấy thì hơn."

Cúp máy.

Yến ngồi thẫn thờ thêm một lúc trong xe. Lần đầu tiên sau một tuần, đầu óc cô như bừng tỉnh khỏi màn sương u ám. Cô gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt dần hiện rõ quyết tâm. Không thể để Mie nghĩ mình chưa từng yêu em. Không thể để em một mình gặm nhấm vết thương mà cô là người gây ra.

Sáng hôm sau, Quỳnh tỉnh dậy, bước ra phòng khách và gần như hóa đá khi thấy... không có Yến.

"Mày đâu rồi?!Đi đâu mà cả đêm thế hả!" – Quỳnh gọi điện, giọng cáu kỉnh. Không ai bắt máy. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình:

"Tao đi Đà Lạt rồi. Tao cần gặp Mie."

Quỳnh cứng họng, mất vài giây mới thốt ra tiếng.

"Mẹ ơi... Mày từ chối đi với tao bằng được, cuối cùng lại vì một cô gái mà vác thân đi xa cả trăm cây số hả? Bộ tao không phải con người hả trời?!"

Cô vừa tức, vừa buồn cười, lại vừa mừng thầm trong lòng.

"Thôi thì... mong mày biết mình cần gì, trước khi quá muộn, Yến à."

...

Đà Lạt sáng sớm lặng lẽ và ẩm ướt, sương phủ mờ trên mặt đường quanh co. Yến vừa đặt chân đến thành phố thì bắt đầu dò tìm manh mối từ những mối quan hệ cũ của Mie – stylist, cộng sự cũ, vài người bạn thân từng thấy cùng Mie trong những lần event hiếm hoi. Làm trong ngành giải trí, Yến không khó để tìm ra thông tin nếu đã quyết tâm. Sau vài cuộc gọi, cô nắm được địa chỉ một căn villa lớn-nơi Mie đang ở.

Không kịp nghĩ ngợi thêm, Yến lập tức phóng xe thẳng đến đó.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn villa. Cô chưa kịp bước vào thì một cô gái tóc vài – Thy Ngọc, phía sau là một cô gái khác tóc ngắn - Ngọc Phước.

Cả hai nhìn Yến trừng trừng.

"Cô là ai?" – Thy hỏi, giọng gay gắt.

Yến đứng thẳng dậy, dù tim đập thình thịch.

"Tôi là Yến. Tôi đến gặp Mie."

Vừa dứt lời, ánh mắt cả hai người kia lập tức tối sầm lại.

"Yến? Là cái Yến đó?" – Phước cau mày, giọng đầy khinh miệt.

"Cô còn mặt mũi đến đây à?" – Thy gằn từng chữ. "Cô biết Mie mấy ngày nay sống thế nào không? Cô khiến nó mất ngủ, khóc suốt cả đêm. Nếu chúng tôi không hỏi thì sao biết được nó lại gặp một tên như cô,Mie luôn giấu diếm cảm xúc của mình trong lòng nhưng cô đâu có biết!"

Yến cắn môi, tay siết chặt.

"Tôi biết tôi sai. Nhưng tôi đến đây là để xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy một chút. Một chút thôi."

"Xin lỗi?" – Phước cười lạnh. "Cô nói mấy câu vô tâm như dao cắt tim người ta, rồi giờ đến nói xin lỗi là xong hả? Đâu dễ vậy."

"Lui lại đi." – Thy bước tới, chặn ngay trước cổng. "Mie không muốn gặp cô."

"Tôi chỉ muốn—"

"CÔ LUI LẠI ĐI."

Tiếng cãi nhau lớn dần, vang vọng cả khoảng sân ướt mưa. Bên trong nhà, Mie ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Cô nghe tiếng ồn bên ngoài, thoáng nhíu mày rồi bật dậy, bước nhanh ra hiên.

Cánh cửa bật mở.

Ánh mắt cô ngay lập tức chạm vào dáng người quen thuộc đang đứng dưới mái hiên, ướt sũng nước, tóc tai rối bời, quầng mắt thâm đậm và gương mặt hốc hác đến không nhận ra.

Yến.

Mie chết lặng. Cô tưởng mình đang mơ.

Yến nhìn thấy Mie, đôi mắt cô lập tức sáng lên như kẻ chết đuối thấy phao cứu sinh. Cô gọi khẽ, giọng khản đặc:

"Miêu..."

Trái tim Mie nhói lên. Cô cắn môi, kiềm chế bản thân không chạy đến ôm chầm lấy Yến như bao lần trước. Nhưng nỗi đau trong lòng vẫn còn đó, chưa lành, vẫn đang rỉ máu. Những lời Yến từng nói hôm đó như vết dao khắc sâu vào tim.

"Về đi." – Mie nói khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Yến khựng lại. Giọng cô run rẩy:

"Cho chị nói chuyện với em một chút. Chỉ một chút thôi."

"Không cần đâu." – Mie lắc đầu. "Chuyện gì cần nói, hôm đó chị nói rõ rồi mà."

"Không phải như em nghĩ đâu! Lúc đó chị... chị chỉ—"

"THÔI ĐỦ RỒI!" – Thy quát, bước tới kéo tay Yến. "Cô làm bạn tôi khổ đủ rồi. Cút đi, trước khi tôi mất bình tĩnh!"

Phước cũng chen vào, gạt tay Yến ra, đẩy cô lùi khỏi cổng.

"Đừng tưởng cái danh 'Nguyễn Tổng' gì đó khiến ai cũng phải nghe cô. Ở đây, cô chỉ là người khiến Mie tổn thương. Thế thôi."

Yến lảo đảo, mưa lất phất tạt vào mặt.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt cô.

Yến đứng chết lặng giữa màn mưa Đà Lạt lạnh buốt. Nỗi đau trong tim cô không còn là âm ỉ – mà như cào xé, như đè nén đến nghẹt thở.

Phía sau cánh cửa, Mie ngồi phịch xuống nền gỗ, hai tay ôm đầu. Trái tim cô đang kêu gào vì ánh mắt của Yến, vì tiếng gọi đầy khẩn thiết ấy. Nhưng lý trí vẫn ghì chặt lấy cô. Cô không thể bước ra, không thể lại một lần nữa vì cảm xúc mà bị tổn thương.

Cả hai, chỉ cách nhau một cánh cổng.

Nhưng trái tim lại cách nhau bằng cả một vực sâu của niềm đau chưa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip