2.Không cho phép ai đụng đến em
Buổi sáng đầu tuần mở ra bằng ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa kính lớn. Trong phòng làm việc tầng 20, Yến vừa gấp lại tập hồ sơ thì điện thoại nội bộ vang lên.
"Nguyễn Tổng, Đồng tổng đang trên đường lên. Em vừa pha cà phê như chị dặn."
Yến mỉm cười. "Tốt. Cứ để đó, tôi ra liền."
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ cao ráo, thần thái sắc sảo trong bộ suit trắng bước vào.
"Lâu rồi mới thấy chè bè làm việc chăm chỉ như vậy," Đồng Ánh Quỳnh cười nửa miệng, đặt túi xách xuống ghế, "Chắc vì vụ hợp tác lần này ha?"
Yến rót cà phê cho bạn, ánh mắt thoáng nét tinh nghịch. "Còn không phải tại mày suốt ngày nhắc deadline sao?"
Hai người nhìn nhau cười, không khí thoải mái như những người bạn lâu năm. Quỳnh là bạn đại học của Yến, hiện là Tổng Giám đốc công ty truyền thông Đông Hải — cả hai đang đồng phát triển chiến dịch quảng bá cho một thương hiệu nước ngoài sắp vào thị trường Việt Nam.
Buổi họp ngắn gọn, đúng kiểu người từng quen làm ăn với nhau. Trước khi ra về, Quỳnh nghiêng người đưa điện thoại cho Yến xem một tin nhắn.
"Phía đối tác mời tụi mình tối nay đến bar AVA, bảo là có DJ họ đang muốn ký hợp đồng, muốn tụi mình xem thử có phù hợp với hình ảnh chiến dịch hay không."
Yến nheo mắt. "Bar AVA?"
"Nghe bảo đang hot lắm. Lại nằm ngay trung tâm."
Yến gật đầu. "Đi thì đi. Dù sao cũng nên xem mặt đại diện hình ảnh sắp tới."
Bar AVA không hổ danh là nơi "dành cho những kẻ nổi bật." Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa đắt tiền quyện với hơi rượu và thuốc lá tạo nên thứ không khí đặc trưng khó nhầm lẫn.
Yến và Quỳnh được nhân viên dẫn vào khu vực VIP — bàn dài đối diện trực diện với sân khấu. Gã đàn ông đối tác tên Thắng đang ngồi đợi, trên tay là ly whisky, nụ cười tự mãn quen thuộc.
"Chào hai quý cô đẹp hơn ảnh họp báo," hắn cười khà khà.
Quỳnh liếc mắt nhìn Yến, môi cong nhẹ. Yến chỉ gật đầu xã giao, không mấy thoải mái với kiểu nói chuyện của Thắng.
Không lâu sau, sân khấu đột nhiên tối lại. Ánh đèn chuyển sang sắc tím. Một giọng nữ vang lên qua loa:
"Let's light it up. DJ Mie on the deck tonight!"
Cả quán bùng nổ trong tiếng hò reo. Một cô gái trẻ bước lên sân khấu, mái tóc đen buộc cao, áo croptop đen đơn giản mà sắc sảo.
Yến sững người.
Dù ánh đèn nhấp nháy và khoảng cách không gần, cô vẫn nhận ra đường nét quen thuộc — dù đã lớn lên, sắc sảo hơn, nhưng vẫn là dáng vẻ ấy, đôi mắt ấy.
Miêu nhỏ.
Yến cứng đờ, ánh mắt không thể rời khỏi sân khấu.
"Đẹp thật đấy," giọng Thắng vang lên, kéo Yến về thực tại. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn lên DJ Mie đang chơi nhạc.
"Nhìn cái dáng thôi đã muốn đưa về làm nhân vật chính trong phòng mình mỗi đêm..."
Yến quay sang, nụ cười tan biến hoàn toàn. "Anh nói gì?"
Thắng chẳng buồn giấu giếm. "Tôi bảo, có DJ nào vừa chơi nhạc vừa sexy thế này thì sao tập trung nghe nhạc được. Mà nếu cô ta chịu ký độc quyền với bên tôi, tôi cho thêm một hợp đồng phụ... kiểu như 'lịch phục vụ riêng ngoài giờ' chẳng hạn."
Quỳnh ngồi đối diện, gương mặt cũng tối sầm.
Yến đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. "Tôi nghĩ cuộc gặp nên kết thúc ở đây."
Thắng ngạc nhiên. "Ơ, chuyện gì—"
"Chúng tôi không hợp tác với loại người xem phụ nữ là công cụ giải trí," Yến lạnh lùng. "Tôi sẽ để bộ phận pháp lý xử lý lại thỏa thuận. Chúng tôi rút."
"Yến," Quỳnh nhẹ giọng, nhưng ánh mắt cũng đồng tình.
Yến quay lưng bước đi, bước chân cứng rắn. Quỳnh theo sát phía sau.
Ở phía xa, DJ Mie vẫn đang say sưa với âm nhạc. Ánh sáng lấp lánh hắt lên gương mặt cô như phủ một lớp mộng mị.
Yến không chắc em có nghe thấy cuộc đối thoại khiếm nhã đó không. Nhưng cô chắc chắn một điều: Sẽ không bao giờ để người như vậy xuất hiện trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip