4.Chạm mặt
Trời đổ bóng hoàng hôn khi Yến bước ra khỏi tòa nhà công ty. Mặt trời như đang đuối dần phía sau dãy cao ốc, để lại những vệt cam loang lổ trên nền mây nhạt màu. Cô cài lại nút áo khoác, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ mà Quỳnh đã gửi trong buổi chiều nay.
Đó là hồ sơ về DJ Mie — tên thật là Trương Tiểu My 22 tuổi. Học trung học tại một trường tư, sau đó theo học ngành thiết kế âm thanh rồi rẽ hướng sang DJ,.... Các thông tin khá đầy đủ, so về độ tương xứng thì chỉ có tuổi là khớp,những thông tin như địa chỉ nhà cũ đều không phải.
Cô vừa đi bộ ra quán cà phê quen gần công ty vừa đọc kỹ từng dòng:"Từ 3 tuổi ở đường XX,Sài Gòn".Con đường này cô đã từng đi qua nhưng nó cách xa nhà cô mấy cây số,nếu năm 3 tuổi đã ở đó thì sao hai người có thể gặp nhau tại công viên gần nhà cô. Hoặc là hồ sơ có sai sót, hoặc là... ai đó đã cố tình giấu giếm.
Yến khẽ nhíu mày, rút từ tập hồ sơ ra một bức ảnh chụp Mie biểu diễn tại một sự kiện nhỏ vài năm trước. Tóc buộc thấp, ánh mắt khi ấy chưa sắc sảo như bây giờ. Nhưng nụ cười đó, đôi mắt đó... vẫn giống như ánh nhìn của Miêu nhỏ năm nào.
Cô còn đang mải miết quan sát tấm ảnh thì—
"Á! Cẩn thận—"
Bịch!
Một cú va chạm bất ngờ khiến Yến khựng lại, loạng choạng lùi một bước. Tập hồ sơ trên tay cô rơi phịch xuống vỉa hè, những trang giấy tản mát trong gió chiều.
Cô giật mình ngẩng lên.
Là... Mie.
Cả hai cùng cúi xuống gần như cùng lúc để nhặt giấy. Một trang hồ sơ bị gió cuốn bay, đập vào chân Mie. Cô nhìn xuống.
Ánh mắt của Mie thoáng sững lại.
Một thoáng thôi, rồi nhanh chóng chuyển sang nghi hoặc — và có chút lạnh lùng.
"Đây là..." – cô lặng lẽ cầm lên tờ giấy in rõ dòng: Tên: Trương Tiểu My – Nghệ danh: Mie.
Yến cũng đã nhận ra. Cô hơi bối rối nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Xin lỗi. Tôi... không nhìn đường."
Mie ngẩng lên, đôi mắt không rời cô:
"Lại là chị?! Chị đang điều tra tôi?"
Giọng không cao, không thấp. Nhưng đủ để khiến người đối diện phải ngẩng mặt đối diện sự thật.
Yến im lặng vài giây, rồi gật đầu khẽ.
"Tôi là Nguyễn Hoàng Yến,chủ tịch công ty SM.Là tôi nhờ người tổng hợp thông tin. Vì... chúng ta sắp có một hợp đồng mới. Tôi muốn hiểu rõ người mà tôi sẽ làm việc cùng."
Mie vẫn nhìn cô, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn trong lời giải thích ấy.
Yến nhìn lại, giọng trầm xuống:
"Không phải vì chuyện tối hôm đó. Tôi không có ý xâm phạm đời tư em."
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cà phê thoang thoảng từ quán phía sau. Mie lặng thinh vài giây rồi bất ngờ cười nhẹ, không rõ là chế giễu hay buông lơi.
"Vậy à? Tôi còn tưởng là tên biến thái nào đó đang cố tiếp cận tôi chứ."
"Không đâu,tôi không kiểu người như thế."
Cô khẽ nghiêng đầu về phía quán cà phê cách đó vài bước.
"Dù sao cũng gặp mặt rồi.Hay là vào quán cà phê phía trước để trao đổi thêm."
Mie nhìn cô thêm một lúc, rồi gật đầu.
"Tôi không từ chối đâu."
—
Quán cà phê mang phong cách cổ điển, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa treo tường. Mie chọn bàn trong góc gần cửa kính. Yến gọi một ly đen đá, còn Mie chọn mocha nóng.
Họ ngồi đối diện nhau, lần đầu tiên không có đèn sân khấu, không có âm nhạc chát chúa. Chỉ là hai con người ngồi giữa chiều muộn, cùng lặng lẽ quan sát đối phương.
"Em bắt đầu làm DJ từ bao giờ?" – Yến mở lời trước, giọng nhẹ như hỏi chuyện một người quen cũ.
"Từ năm 20 tuổi." – Mie trả lời, mắt vẫn không rời tách mocha – "Lúc đó tôi thấy... đứng sau bàn DJ có vẻ ít mỏi mệt hơn là đối diện với ai đó."
Yến chớp mắt. Câu trả lời ấy nghe như một lời ẩn dụ.
"Sợ đối diện?"
"Không phải sợ. Là ngại. Mà cũng có thể là... không muốn nhớ."
Yến im lặng. Cô không ép.
"Tên thật của em là Trương Tiểu My?"
Mie gật nhẹ.
"Em đã từng ở đâu trước năm 3 tuổi?"
Mie cười, ánh mắt dường như biết cô đang nghĩ gì:
"Tôi cảm thấy nó không liên quan đến công việc cho lắm.Nhưng tôi chưa từng gặp ai như chị ở công viên nào cả."
Yến chống cằm, môi khẽ nhếch:
"Đừng căng thẳng,tôi chưa nói gì hết mà."
Mie cúi đầu, có vẻ hơi ngượng.
Không ai lên tiếng thêm nữa. Tiếng muỗng khuấy nhẹ trong tách. Bên ngoài trời đã nhá nhem, ánh đèn xe hắt qua lớp kính mờ. Quán bắt đầu đông hơn, nhưng nơi họ ngồi như một khoảng lặng riêng biệt.
Cuối cùng, Yến là người phá vỡ sự im lặng:
"Nếu tôi nói... tôi từng quen một cô bé có ánh mắt giống em . Thì em có tin không?"
Mie khựng lại. Rất khẽ, nhưng đủ để Yến nhận ra.
Cô ngước nhìn, giọng dịu đi:
"Tôi từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ gặp lại em."
Mie không trả lời. Cô chỉ cầm tách cà phê lên, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
"Ký ức là thứ... nên được để yên."
"Nhưng có những ký ức chưa từng được gọi tên." – Yến nói, mắt không rời em.
Một khoảng lặng rất dài sau đó.
Rồi Mie đứng dậy, lấy áo khoác.
"Cảm ơn cà phê. Và... hồ sơ đẹp đấy. Nhưng đừng mất công điều tra thêm. Chị sẽ không tìm thấy điều chị đang mong đâu."
Cô quay người bước đi. Khi tay chạm vào cửa kính, Mie khẽ nói thêm, không quay lại:
"Đôi khi, điều khiến người ta nhớ nhất... lại chính là điều họ cố quên đi."
Cửa mở, gió lạnh tràn vào.
Yến vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn ra khoảng không đầy xe cộ ngoài đường, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong đáy cà phê đen.
Miêu nhỏ...em là đang cố quên tôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip