Chương 10: Tin nhắn đầu tiên

Yến những ngày này có một thói quen mới ghé quán cà phê của My mỗi chiều. Ban đầu, Yến chỉ định đến một hai lần cho biết. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi tan học, Yến lại thấy mình đạp xe theo con đường quen thuộc, dừng trước cửa quán nhỏ, đẩy cửa bước vào và ngồi xuống góc bàn gần quầy pha chế. My không hỏi lý do. My chỉ lặng lẽ mang đồ uống ra cho Yến mỗi ngày, dù Yến chưa gọi món. Hôm nay cũng vậy. Vừa bước vào, Yến đã thấy My đặt sẵn một ly cacao nóng lên bàn. Yến bật cười, kéo ghế ngồi xuống:

– Bạn đọc được suy nghĩ của mình luôn hả?

My chỉ thản nhiên đáp:

– Hôm qua bạn cũng gọi cacao. Yến chống cằm nhìn My:

– Nếu mai mình đổi ý thì sao? My liếc nhìn Yến một cái:

– Mai tính tiếp. Yến phì cười.

Mấy ngày nay, trời đã bắt đầu se lạnh hơn. Sài Gòn không có mùa đông rõ rệt như Hà Nội, nhưng vẫn có những ngày gió thổi nhẹ, không khí dịu mát hơn bình thường. Ngồi trong quán, Yến nhìn ra ngoài đường, chợt nhớ đến mùa đông ở quê nhà. Bất giác, Yến thở dài.

– Lạnh thế này mà có bánh nướng bánh dẻo ăn thì tốt biết mấy...

My đứng sau quầy, nghe vậy thì thoáng dừng tay một chút. Yến vẫn đang nhìn ra ngoài, không để ý đến phản ứng của My. Một lát sau, My đột nhiên cất giọng:

– Trung thu ngoài đó thế nào?

Yến quay sang, có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ, My rất ít khi chủ động hỏi chuyện của Yến. Yến suy nghĩ một chút, rồi cười nhẹ:

– Hà Nội mùa này trời lạnh lắm. Buổi tối nhà nào cũng treo đèn lồng, đường phố toàn mùi bánh trung thu. Người lớn thì uống trà, trẻ con thì chạy nhảy khắp nơi, cầm đèn ông sao, múa lân rộn ràng.

My lặng lẽ lắng nghe. Yến tựa vào ghế, ánh mắt hơi xa xăm:

– Mỗi năm đến dịp này, mẹ mình hay mua bánh trung thu về để cả nhà cùng ăn. Vừa ăn vừa xem tivi, mở cửa sổ ra là nghe tiếng trống múa lân ngoài phố.

Nói đến đây, giọng Yến nhỏ lại một chút.

– Năm nay, mình không được ăn bánh với mẹ rồi...

My nhìn Yến, ánh mắt khẽ dao động. Một lúc sau, My quay người đi vào trong bếp. Yến ngạc nhiên.

– Bạn đi đâu vậy?

– Đợi chút.

Yến chưa kịp hỏi tiếp thì My đã khuất sau cánh cửa. Khoảng năm phút sau, My trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ. My đặt hộp xuống trước mặt Yến. Yến tò mò mở ra, rồi tròn mắt ngạc nhiên.

– Bánh trung thu?

Bên trong hộp là hai chiếc bánh nhỏ, không phải loại bánh công nghiệp mua sẵn mà có vẻ là bánh nhà làm. Yến ngước lên nhìn My:

– Bạn mua hả? My lắc đầu:

– Quán mình có làm.

Yến nhìn lại chiếc bánh, rồi bật cười:

– Vậy là quán này cũng bán bánh trung thu luôn à?

– Không bán, chỉ làm cho nhân viên ăn.

Yến chớp mắt, lại nhìn My:

– Vậy... cái này là phần của bạn hả?

My không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yến. Yến bỗng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Không nói thêm gì, Yến cầm một chiếc bánh lên, nhẹ nhàng bẻ làm đôi, rồi đưa nửa còn lại cho My. My nhìn Yến, hơi do dự. Yến mỉm cười:

– Trung thu là phải chia sẻ chứ.

My im lặng một lát, rồi cũng đưa tay nhận lấy. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng ăn bánh trung thu trong không gian yên tĩnh của quán nhỏ. Ngoài đường, gió thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh đầu mùa. Nhưng trong lòng Yến, lại có một chút ấm áp len lỏi.

Tối hôm đó, Yến về nhà, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nhớ lại cảnh chiều nay, nhớ đến chiếc bánh trung thu mà My đưa, Yến bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không biết có phải do thời tiết trở lạnh hay không, mà Yến cứ muốn nói chuyện với My thêm một chút nữa. Cầm điện thoại lên, Yến mở danh bạ. Mới mấy ngày trước, Yến vừa xin được số của My, nhưng chưa từng nhắn tin lần nào. Yến lưỡng lự một lát, rồi cuối cùng cũng gõ một tin nhắn:

"Này, bạn ngủ chưa?"

Gửi đi rồi, Yến chờ đợi một lúc. Mất vài phút sau, điện thoại mới rung lên. Yến mở ra xem.

"Chưa."

Yến mỉm cười, nhắn tiếp:

"Bánh trung thu lúc chiều ngon lắm. Cảm ơn bạn nha!"

My trả lời rất nhanh: "Ừ."

Yến nhìn màn hình, lắc đầu cười nhẹ. Sao lúc nào My cũng chỉ nhắn tin ngắn gọn vậy chứ? Yến suy nghĩ một lát, rồi nhắn thêm một tin:

"Sau này có đồ ăn ngon, nhớ chia sẻ với mình nữa nha!"

Lần này, My không trả lời ngay. Yến chờ một lúc, rồi mới thấy tin nhắn hiện lên.

"Ừ. Nếu bạn cũng chia sẻ với mình."

Yến tròn mắt, rồi bật cười khẽ. My đúng là đã thay đổi một chút rồi. Cười mãi một lúc, Yến mới nhắn lại:

"Được! Vậy hứa rồi nha!"

My không trả lời nữa. Yến đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, trong lòng có một cảm giác rất lạ. Không hẳn là vui vẻ rộn ràng, cũng không hẳn là kích động. Chỉ đơn giản là một sự ấm áp lan tỏa. Hôm nay, khoảng cách giữa hai người... lại gần thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip