Chương 11: Lý do

Cuối tuần, Yến không đến quán cà phê như mọi khi. Từ sáng sớm, Yến đã bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên nhờ phụ giúp chuẩn bị cho sự kiện của trường. Đến trưa mới xong việc, Yến lại phải ghé siêu thị mua vài thứ lặt vặt. Lúc ra khỏi siêu thị, trời nắng gay gắt, Yến ngán ngẩm nhìn đồng hồ, nghĩ thầm: Giờ mà ghé quán cà phê thì cũng trễ quá rồi... Vậy mà khi về đến nhà, vừa đặt túi đồ xuống, Yến đã mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn theo thói quen. Không có tin nhắn nào từ My. Nhưng không hiểu sao, Yến lại có cảm giác như đang chờ đợi. Chờ gì chứ? My vốn đâu phải kiểu người chủ động liên lạc trước. Yến lắc đầu cười một mình, rồi tiện tay bấm vào khung chat với My, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gõ một tin nhắn:

"Nay mình không ghé quán được, bạn có mệt không?"

Gửi xong, Yến đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế sofa. Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. My trả lời.

"Không. Bạn bận hả?" Yến bất giác cười nhẹ.

My không nói nhiều, nhưng ít nhất vẫn hỏi lại một câu.

"Ừ, sáng nay phải ở lại trường, trưa thì đi mua đồ. Giờ mới về tới nhà."

Lần này, My chậm rãi trả lời hơn.

"Vậy nghỉ ngơi đi."

Yến nhìn màn hình, lòng bỗng thấy mềm đi một chút. My luôn là như vậy, ít nói, nhưng quan tâm theo cách riêng. Yến dựa đầu vào ghế, ánh mắt vô thức dừng lại trên bức ảnh gia đình đặt trên kệ. Trong ảnh là ba mẹ Yến, đứng cạnh Yến lúc nhỏ, cười rạng rỡ dưới ánh nắng Hà Nội. Cảm giác ấm áp ban nãy bỗng chốc bị thay thế bằng một chút trống trải.

Tối hôm đó, khi Yến đang ngồi trên ban công hóng gió, điện thoại lại rung lên. Là My.

"Bạn đang làm gì?"

Yến chớp mắt, bất ngờ vì My chủ động nhắn tin. Nhanh chóng nhắn lại:

"Đang ngồi ngoài ban công. Còn bạn?"

"Vừa tan ca, đang trên đường về."

Yến tưởng tượng cảnh My đạp xe trên con đường vắng về nhà, bỗng thấy hơi lo lắng.

"Khuya rồi, đi đường cẩn thận nha."

Lần này, My không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.

"Ừ. Bạn này."

Yến ngẩn người. Đây là lần đầu tiên My gọi Yến như vậy qua tin nhắn.

"Gì vậy?"

"Mình hỏi cái này được không?"

"Hỏi đi."

"Tại sao bạn lại vào Sài Gòn học?"

Ngón tay Yến khựng lại trên màn hình. Câu hỏi này... cuối cùng cũng có người hỏi đến.

Lý do Yến chuyển vào Sài Gòn học không đơn giản là vì thích thay đổi môi trường hay muốn trải nghiệm điều mới mẻ. Sự thật là... Gia đình Yến từng rất hạnh phúc. Nhưng hai năm trước, ba mẹ Yến bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Ban đầu chỉ là những cuộc tranh cãi nhỏ, nhưng dần dần, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Cuối cùng, họ quyết định ly hôn. Sau khi chia tay, mẹ Yến dọn đến sống ở nước ngoài, còn ba thì tiếp tục công việc ở Hà Nội. Yến được quyền chọn sẽ ở với ai. Nhưng Yến không muốn chọn bên nào cả. Vậy nên, Yến quyết định tự mình rời đi. Chuyển vào Sài Gòn học, ở với bà con xa, sống một cuộc sống mới, tránh xa những ký ức cũ. Nhưng dù thế nào đi nữa, những thứ đã từng là gia đình vẫn để lại một khoảng trống lớn trong lòng Yến. 

Yến nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, Yến nhắn lại.

"Vì mình muốn ở xa nhà một chút." Chỉ đơn giản vậy thôi. My không hỏi thêm. Một lát sau, My chỉ nhắn lại một câu.

"Ừm."

Không phải là một lời an ủi sáo rỗng. Không phải là những câu "bạn ổn không?" hay "đừng buồn nhé". Chỉ đơn giản là một sự chấp nhận. Nhưng chính điều đó lại khiến Yến cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Yến ngả người ra ghế, nhìn màn hình điện thoại. Rồi Yến khẽ cười, nhắn tiếp một tin.

"Bạn ngủ ngon nha."

Một lúc sau, My trả lời.

"Bạn cũng vậy."

Yến nhìn dòng tin nhắn, cảm giác trống trải ban nãy dần tan biến. Có một người... lặng lẽ ở bên cạnh. Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để khiến lòng Yến ấm lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip