Chương 14: Những điều không nói ra
Một Ngày Bình Thường
Hôm nay, My đến lớp sớm hơn mọi khi. Yến cũng vậy. Từ lúc Yến đến nhà My lần trước, giữa hai người có gì đó thay đổi. Không rõ ràng, không ồn ào, nhưng đủ để cả hai nhận ra. Giờ ra chơi, Yến chống cằm nhìn My, cười nhẹ:
– Bạn hôm nay không còn u ám như trước nữa ha.
My liếc Yến, giọng bình thản:
– Mình có u ám hồi nào? Yến nhún vai, giả vờ trầm tư:
– Trước đây bạn ít nói chuyện với ai, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không có biểu cảm.
My không phản bác, vì đúng là như vậy thật. Cười thì cười, nhưng My không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với ai. Nhưng Yến lại khác. Yến có cách làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn, khiến My không cảm thấy bị ép buộc, cũng không thấy phiền phức. Cảm giác như có một người cứ lặng lẽ bước vào cuộc sống của mình, từng chút từng chút một, đến khi nhận ra thì đã quen với sự có mặt của họ rồi. My không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đọc sách. Yến nhìn My một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
– Bạn có khi nào nghĩ đến tương lai không?
My dừng tay, ngẩng lên nhìn Yến. Câu hỏi này làm My hơi bất ngờ. Tương lai sao? Thật ra My chưa từng nghĩ xa như vậy. Từ nhỏ đến lớn, My chỉ nghĩ đến ngày mai phải làm gì, làm sao để không bị điểm kém, làm sao để có tiền phụ bà ngoại đóng tiền điện nước. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện... xa hơn. Thấy My im lặng, Yến cũng không giục, chỉ chống cằm chờ đợi. Một lúc sau, My chậm rãi trả lời:
– Mình chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó. Yến nghiêng đầu:
– Vậy bây giờ nghĩ thử đi.
My nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự chờ mong của Yến, rồi khẽ thở ra.
– Chắc là... vẫn sẽ đi học, sau đó đi làm.
– Làm gì? My hơi chần chừ:
– Chưa biết. Yến nhướng mày:
– Bạn không có ước mơ gì sao?
My khẽ cười, nhưng nụ cười đó có chút xa xăm:
– Ước mơ à... Có chứ.
Yến hứng thú:
– Là gì?
My nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ bẫng:
– Chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi.
Yến lặng người. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với một người như My, có lẽ điều đó không dễ dàng chút nào. Không giống như Yến, có gia đình đầy đủ, có thể thoải mái lựa chọn con đường tương lai. My lại luôn phải nghĩ đến ngày mai, đến những thứ thực tế hơn. Yến không nói gì, chỉ im lặng nhìn My. Một lúc sau, Yến mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
– Vậy nếu có một ngày bạn tìm thấy thứ gì đó quan trọng hơn cả sự yên bình thì sao?
My thoáng giật mình, quay sang nhìn Yến. Cười thì cười, nhưng ánh mắt Yến lúc này không còn vẻ đùa giỡn nữa. Nó nghiêm túc đến mức khiến My bối rối. Nhưng My không trả lời. Vì My không biết đáp án. Hoặc có thể, My không dám nghĩ đến. Trên Đường Về Chiều hôm đó, Yến và My cùng về chung đường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Yến đi chậm hơn thường ngày, như cố tình kéo dài đoạn đường về. My nhận ra nhưng không nói gì, cũng không hối thúc. Hai người cứ lặng lẽ đi cạnh nhau. Yến đột nhiên hỏi:
– Bạn có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Sài Gòn không?
My thoáng ngạc nhiên:
– Sao lại hỏi vậy? Yến nhún vai:
– Chỉ là tò mò thôi.
My im lặng một lúc, rồi lắc đầu:
– Mình không nghĩ tới.
– Tại sao? My mím môi, giọng nhẹ nhàng:
– Vì bà mình ở đây.
Yến khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không rõ lý do. Yến không biết tại sao mình lại để tâm nhiều đến vậy. Có lẽ vì lần đầu tiên, Yến muốn hiểu một người nhiều hơn. Không chỉ là bề ngoài, mà là tất cả những gì thuộc về My. Cũng giống như cách mà My, dù chẳng nói gì nhiều, nhưng lại khiến Yến muốn ở bên cạnh nhiều hơn. Lời Chưa Kịp Nói Khi gần đến nhà My, Yến đột nhiên dừng bước. My quay sang, hơi khó hiểu:
– Sao vậy?
Yến nhìn My, ánh mắt có chút phức tạp. Như thể đang do dự điều gì đó. Một lúc sau, Yến khẽ cười:
– Không có gì.
My không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn hỏi thêm. Nhưng Yến lại vươn tay, vỗ nhẹ lên vai My:
– Thôi, vào nhà đi. Ngủ sớm nhé.
My gật đầu. Nhưng khi bước qua cánh cửa, trong lòng My lại có một cảm giác rất lạ. Giống như... có thứ gì đó quan trọng đã bị bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip