Chương 17: Định nghĩa của một người đặc biệt

Những Ngày Bình Thường Không Còn Bình Thường

Sau hôm đó, My có cảm giác giữa mình và Yến có gì đó thay đổi. Không rõ ràng. Không nói ra. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cũng giống như một cơn sóng ngầm, dù bề mặt trông bình lặng, nhưng bên dưới đã có những gợn nước lan rộng. Sáng hôm sau, khi đến lớp, Yến đã đi học lại. My vừa bước vào cửa, Yến đã ngoảnh lại nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng My thấy rõ, khóe môi Yến khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng. My không né tránh, chỉ im lặng ngồi vào chỗ của mình. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ. Không khó chịu. Nhưng cũng không hẳn là thoải mái. My chỉ biết, từ khi Yến hỏi câu đó đêm qua, mọi thứ đã không còn như trước. Bạn Đặc Biệt Là Gì? Giờ ra chơi, Yến chống cằm nhìn My, giọng nhẹ nhàng:

– Bạn có suy nghĩ về câu hỏi của mình không?

My dừng lại một chút, nhưng không ngẩng đầu:

– Câu nào? Yến nghiêng đầu:

– Câu hôm qua ấy.

My biết Yến đang nói về câu gì. Nhưng My không trả lời ngay. Chỉ lật từng trang sách, như thể không quan tâm lắm. Yến không giục, chỉ im lặng chờ. Một lúc sau, My khẽ thở ra:

– Bạn hỏi mình có phải vì bạn đặc biệt không, đúng không?

Yến gật đầu. My dừng lại vài giây, rồi chậm rãi nói:

– Vậy, theo bạn, thế nào là một người đặc biệt?

Lần này, đến lượt Yến im lặng. Cũng chưa từng nghĩ sâu về điều đó. Thế nào là đặc biệt? Là một người xuất hiện trong suy nghĩ mỗi ngày? Là một người mà dù ở cạnh bao lâu vẫn cảm thấy muốn gần hơn? Hay là một người khiến mình lo lắng khi họ không ở bên? Yến suy nghĩ một lúc, rồi khẽ mỉm cười:

– Mình nghĩ... có lẽ là một người mà dù bạn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn luôn quan tâm hơn mức bình thường.

My khẽ sững lại. Không phải vì câu trả lời của Yến, mà là vì khi nghe những lời đó, trong đầu My lại hiện lên hình ảnh của chính Yến. My siết nhẹ cuốn sách trong tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:

– Vậy à?

Yến nghiêng đầu nhìn My, cười nhẹ:

– Còn bạn? Bạn nghĩ sao?

My không trả lời ngay. Thật ra, My không muốn trả lời. Vì My biết rõ đáp án trong lòng mình. Nhưng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. My không sợ thay đổi. My chỉ không chắc, bản thân đã sẵn sàng hay chưa. Thế nên, My chỉ lặng lẽ nhìn Yến, khẽ nói:

– Mình chưa nghĩ đến.

Yến không ép nữa, chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt có chút thất vọng thoáng qua. Những Cử Chỉ Vô Thức Thời gian cứ thế trôi qua, ngày này qua ngày khác. My không chủ động nhắn tin, nhưng khi thấy tin nhắn của Yến, vẫn luôn trả lời ngay lập tức. My không thích người khác chạm vào mình, nhưng khi Yến vô tình nắm tay kéo đi, lại không hề rút lại. My không hay để ý người khác, nhưng khi Yến bị cảm, lại mua thuốc và dặn dò kỹ lưỡng. My vẫn nghĩ rằng bản thân chưa sẵn sàng đối diện với câu trả lời đó. Nhưng thực tế, mọi hành động của My đã sớm cho thấy đáp án. Chỉ là, cả hai vẫn im lặng. Như thể đang chờ một khoảnh khắc thích hợp hơn. Một Cơn Mưa Bất Chợt Chiều hôm đó, khi tan học, trời bắt đầu đổ mưa. Không quá lớn, nhưng đủ để khiến mọi người vội vã tìm chỗ trú. Yến và My đứng dưới mái hiên trường, nhìn màn mưa giăng kín. Yến quay sang My:

– Bạn có mang ô không? My lắc đầu. 

Nói rồi, Yến lấy ô trong cặp ra, bung lên.

– Đi thôi.

My nhìn cây dù nhỏ trên tay Yến, nhíu mày:

– Chắc đủ che không? Yến cười:

– Không đủ thì đứng gần nhau một chút.

My hơi khựng lại. Nhưng rồi vẫn bước tới, đứng sát Yến hơn. Mưa rơi tí tách xung quanh, tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh lạ lùng. Cầm ô bằng một tay, tay còn lại Yến vô thức chạm nhẹ vào tay My. Chỉ là chạm nhẹ thôi. Nhưng cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn. Rồi Yến bỗng hỏi, giọng rất nhỏ:

– Mình thật sự không đặc biệt với bạn sao?

My sững người. Không kịp nghĩ, cũng không kịp trốn tránh. Môi khẽ mím lại, My lặng lẽ nhìn Yến. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như xung quanh chỉ còn lại hai người. My không trả lời. Nhưng lần này, My không né tránh nữa. Chỉ là, thay vì nói, My nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang chạm vào mình. Như một lời đáp, không cần ngôn từ.

______________________________

Toi đang đói nên cũng muốn cook nhanh cho bản thân và mọi người thưởng thức đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip