Chương 18: Một bước gần hơn
Yến nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay My đang nắm lấy nó. Không chặt, nhưng cũng không hề có ý định buông ra. Trong lòng Yến bỗng chốc dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Cảm giác mà từ trước đến giờ chưa từng có với ai khác. Nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc đến mức tim đập nhanh hơn. Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt My. My không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng đó, trong cơn mưa, tay vẫn giữ lấy tay Yến. Như thể một câu trả lời im lặng. Không nói ra, nhưng cũng không cần phải nói ra.
Tối hôm đó, Yến nằm trên giường, ôm điện thoại, lướt qua lướt lại những tin nhắn cũ với My. Tự nhiên nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ. Những lần My lặng lẽ quan tâm, những lần My chẳng nói gì nhưng vẫn luôn ở cạnh. Và cả lần này nữa... Yến không thể nào ngủ được. Sau một lúc, Yến lấy điện thoại, gửi một tin nhắn:
"Bạn ngủ chưa?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn đã được đọc. Rồi có tin nhắn trả lời:
"Chưa. Sao vậy?"
Yến mím môi, do dự một chút, rồi gõ tiếp:
"Lúc chiều... bạn nắm tay mình."
Bên kia im lặng một chút. Rồi một tin nhắn mới hiện lên:
"Ừ."
Chỉ một chữ, không giải thích gì thêm. Nhưng với Yến, như vậy đã là đủ. Yến siết nhẹ điện thoại trong tay, khóe môi bất giác cong lên. Không cần hỏi thêm nữa. Không cần phải xác nhận gì nữa. Vì lần đầu tiên, Yến biết rõ cảm xúc trong lòng mình. Và có lẽ, My cũng vậy.
Hôm sau đến lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng có những thứ đã không còn như cũ nữa. Cảm giác khi đứng cạnh nhau không còn giống như trước. Chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến Yến cảm thấy hơi bối rối. My vẫn như mọi khi, không nói nhiều, không thể hiện gì đặc biệt. Nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt My nhìn mình, Yến lại cảm thấy một cơn sóng nhỏ dâng lên trong lòng. Trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Yến quay sang My, hơi nghiêng đầu:
– Lát nữa tan học, đi ăn gì đó không?
My nhìn Yến một chút, rồi gật đầu:
– Ừ.
Chỉ một chữ đơn giản. Nhưng trong lòng Yến lại có một niềm vui rất nhỏ. Những thay đổi này, có lẽ chỉ hai người hiểu rõ.
Buổi chiều, hai người cùng nhau đi ăn. Quán nhỏ ven đường, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Yến cảm thấy rất dễ chịu. Gió thổi nhẹ, nắng buổi chiều không quá gắt. Yến chọc vào ly nước, nhìn My:
– Bạn thấy dạo này tụi mình có gì lạ không?
My dừng một chút, rồi hỏi lại:
– Lạ chỗ nào?
Yến híp mắt, chống cằm:
– Thì... hình như gần đây bạn quan tâm mình nhiều hơn bình thường.
My nhìn Yến một lát, rồi chỉ nhàn nhạt nói:
– Vậy à? Yến bĩu môi:
– Chứ không phải sao?
My không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, cầm ly nước của Yến, đưa lên miệng uống một ngụm. Hành động đó khiến Yến sững người. Yến mở to mắt, nhìn ly nước, rồi nhìn My.
– Bạn uống của mình?
My đặt ly xuống, giọng bình thản:
– Ừ.
Yến nhìn My chăm chú, rồi đột nhiên bật cười. Không rõ vì sao, nhưng có một niềm vui rất nhỏ lan tỏa trong lòng. My có lẽ không giỏi biểu đạt bằng lời. Nhưng những hành động nhỏ này, làm sao Yến không nhận ra? Không còn là những cử chỉ vô thức nữa. My đã bắt đầu quen với sự tồn tại của Yến. Và có lẽ, đã bắt đầu chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip