Chương 25: Món quà đầu tiên

Sau buổi tối tỏ tình hôm trước, mối quan hệ giữa Yến và My có một sự thay đổi rõ ràng. Yến không còn giấu giếm tình cảm của mình nữa. My cũng không còn giữ khoảng cách như trước. Dù cả hai vẫn giữ cách nói chuyện tự nhiên như trước giờ, nhưng ánh mắt, cử chỉ của Yến dành cho My đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm nay, Yến hẹn My gặp nhau sau giờ làm:

"Tan làm xong đợi mình ở sảnh nhé. Mình có chuyện muốn nói."

My không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản đáp lại:

"Lại có bất ngờ gì nữa à?"

"Đi rồi sẽ biết".

Mỉm cười nhẹ, My cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục công việc. Không hề biết rằng, Yến đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho mình.

Tan làm, My bước ra khỏi tòa nhà công ty và ngay lập tức nhìn thấy Yến đứng chờ sẵn. Nhưng điều làm My bất ngờ hơn cả là trên tay Yến đang cầm một bó hoa hồng trắng. My chớp mắt, bước lại gần.

– Bạn... đang cầm gì vậy?

Yến mỉm cười, đưa bó hoa cho My.

– Tặng bạn.

My hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa tay nhận lấy. Cảm giác mềm mại của những cánh hoa, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua khiến My bất giác khẽ mím môi. Yến nhìn My, ánh mắt đầy ấm áp.

– Mình biết bạn không thích những thứ quá cầu kỳ, nên chỉ chọn hoa hồng trắng thôi.

My lặng người một chút. Yến còn nhớ... Ngày trước, khi đi ngang qua một tiệm hoa ven đường, My từng nói bâng quơ rằng mình thích hoa hồng trắng vì nó đơn giản, không quá phô trương nhưng lại rất tinh tế. Yến vẫn nhớ điều đó. Nhìn bó hoa trên tay, My không giấu được nụ cười nhẹ.

– Cảm ơn bạn.

Yến lắc đầu, rồi bất ngờ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho My.

– Còn cái này nữa.

My thoáng ngạc nhiên, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một viên đá nhỏ lấp lánh, đơn giản nhưng tinh tế. My nhìn lên Yến, hơi nhíu mày.

– Sao tự nhiên lại tặng quà cho mình?

Yến khẽ cười, giọng nói có chút trêu chọc.

– Mình tỏ tình với bạn rồi, bạn cũng đồng ý rồi, chẳng lẽ không được tặng quà sao?

My bật cười.

– Ai nói mình đồng ý làm người yêu bạn đâu?

Yến nhướng mày, khoanh tay lại.

– Thế bạn định từ chối à?

My không đáp, chỉ nhìn xuống bó hoa và sợi dây chuyền trong tay. Trong lòng chợt có một cảm giác ấm áp lan tỏa. Ba năm chờ đợi, những tin nhắn qua màn hình điện thoại, những lần nhớ nhung trong thầm lặng... Tất cả cuối cùng cũng đã có một câu trả lời rõ ràng. My nhìn Yến, khóe môi khẽ cong lên.

– Giúp mình đeo đi.

Yến thoáng sững người, nhưng ngay lập tức bật cười. Không nói thêm gì, Yến nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền, bước đến phía sau My, cẩn thận đeo lên cổ My. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn bao giờ hết. Khi Yến cài chốt xong, giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai My.

– Vậy là bạn nhận quà của mình rồi nhé. Không được hối hận đâu.

My mím môi cười, chạm nhẹ vào mặt dây chuyền.

– Ừ. Không hối hận.

Yến lặng người một chút, rồi chậm rãi nắm lấy tay My.

– Mình cũng vậy.

Dưới ánh hoàng hôn của Sài Gòn, giữa dòng người đông đúc qua lại, hai người lặng lẽ đứng đó. Không cần nói thêm gì nữa. Vì tất cả đều đã quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip