Chương 27: Bắt đầu một chuyện tình

Sau nụ hôn tối qua, My không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Yến lại xuất hiện trong đầu. Khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng trong ánh mắt Yến, hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy tay My... tất cả đều khiến My bối rối. Từ trước đến nay, Yến luôn là người rất điềm tĩnh, rất hiếm khi chủ động thể hiện cảm xúc. Vậy mà bây giờ, Yến không chỉ tỏ tình mà còn thay đổi cách xưng hô, thậm chí còn... My úp mặt xuống gối, cảm giác mặt mình đang nóng lên. "Mình... đang yêu sao?" Ý nghĩ đó làm tim My đập nhanh hơn. Bất giác, My đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, món quà tỏ tình mà Yến đã tặng. Ba năm xa cách, những lần nói chuyện qua điện thoại, những tin nhắn quan tâm lẫn nhau... My vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Yến chỉ là sự chờ đợi trong vô thức. Nhưng ngay lúc này, My đã hiểu rõ... Không phải chỉ là chờ đợi. Mà là yêu.

Tiếng điện thoại rung nhẹ trên đầu giường kéo My ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Yến:

"Em dậy chưa?"

My nhìn màn hình một lúc, rồi khẽ thở dài. Đêm qua là người ta chủ động hôn mình, vậy mà sáng ra lại hành động như không có chuyện gì xảy ra. My lướt ngón tay trên bàn phím, định nhắn gì đó nhưng rồi lại xóa đi. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng My chỉ gửi lại một tin nhắn đơn giản:

"Mới dậy."

Chưa đầy một phút sau, Yến đã nhắn lại:

"Hôm nay em có rảnh không? Mình đi chơi nhé."

My hơi nhướng mày. Yến lại chủ động rủ đi chơi? Hơi do dự một chút, nhưng rồi My vẫn nhắn lại:

"Được. Mấy giờ?"

"14h, mình qua đón em."

"Đi đâu?"

"Bí mật."

My khẽ bật cười. Yến vẫn giữ thói quen thích làm người khác tò mò như vậy. Nhưng lần này, My có chút mong chờ.

Đúng 14h, Yến đến trước cổng nhà My. Hôm nay Yến ăn mặc đơn giản, chỉ là quần jean áo thun trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai, nhưng trông vẫn vô cùng thu hút. My vừa bước ra đã thấy Yến tựa người vào xe, nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười.

– Em xinh lắm.

My hơi khựng lại. Trước giờ Yến rất ít khi khen ai, vậy mà bây giờ lại thẳng thắn như vậy... My lúng túng nhìn sang chỗ khác.

– Nói vớ vẩn gì đó... Đi thôi.

Yến mỉm cười, mở cửa xe cho My, rồi cũng nhanh chóng lên xe.

– Hôm nay mình đi đâu vậy? My hỏi.

Yến không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay My, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

– Một nơi đặc biệt.

My nhìn Yến một lúc, rồi cũng không hỏi thêm. Càng ngày, Yến càng có nhiều điều làm My bất ngờ. Nhưng lạ là... My lại thích điều đó.

Hóa ra Yến đưa My ra biển. Cả hai lái xe ra một bãi biển vắng, nơi không có quá nhiều khách du lịch. Nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, gió biển thổi nhẹ, My khẽ mỉm cười.

– Cũng lâu rồi mình chưa đi biển.

Yến đứng bên cạnh, nhìn ra xa xăm.

– Hồi trước mình đã từng nghĩ, nếu có cơ hội quay về Việt Nam, mình muốn đi biển với em một lần.

My nhìn Yến. Gió biển làm tóc Yến hơi rối lên, nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt đầy dịu dàng ấy.

– Vì sao?

Yến quay sang, chậm rãi nói.

– Vì mình muốn ở bên cạnh em ở những nơi đẹp nhất.

Tim My đập mạnh. Yến lại như vậy nữa rồi. Từ lúc nào mà Yến đã trở thành một người có thể nói ra những lời ngọt ngào như thế này? Như thể Yến đã giấu nó suốt ba năm qua, và bây giờ mới có cơ hội bộc lộ. My không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng nhìn ra biển. Yến chậm rãi nắm lấy tay My, nhẹ nhàng siết chặt.

– Em có lạnh không? My lắc đầu.

– Không.

Nhưng thực ra, My cảm thấy trái tim mình đang ấm lên. Rất nhiều.

Hoàng hôn dần buông xuống. Cả hai ngồi trên bờ cát, nhìn ra mặt biển rộng lớn. My chợt lên tiếng.

Yến này...

– Hửm?

– Vì sao bạn lại thích mình?

Yến quay sang, ánh mắt mang theo một tia dịu dàng.

– Em có nhớ không? Lúc mình mới vào Sài Gòn, em là người duy nhất giúp mình. My khẽ cười.

– Vậy mà hồi đó bạn lạnh lùng lắm. Yến cười nhẹ.

– Ừ. Vì lúc đó mình chưa hiểu rõ cảm xúc của mình.

– Rồi khi nào bạn mới hiểu?

Yến im lặng một lúc, rồi nói.

– Khi mình nhận ra, không có em bên cạnh, mình thấy thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng.

Tim My lại loạn nhịp. Yến tiếp tục, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

– Em là người mình muốn bảo vệ. Là người mình muốn ở bên cạnh.

My cắn môi. Không hiểu sao, những lời này của Yến khiến My có cảm giác an tâm lạ thường. My chậm rãi nói.

– Vậy... từ giờ chúng ta là người yêu đúng không?

Yến nhìn My, khóe môi khẽ cong lên.

– Chẳng phải em đã là của mình từ lâu rồi sao?

My bật cười, rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Yến.

– Ừ. Vậy thì, từ giờ mình chính thức là người yêu của nhau.

Yến siết nhẹ tay My, khẽ nói.

– Được.

Giữa bãi biển rộng lớn, giữa bầu trời hoàng hôn rực rỡ, hai người họ lặng lẽ ngồi bên nhau. Không cần thêm bất cứ lời nào nữa. Vì bây giờ, họ đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip