Chương 29: Khi Nguyễn Hoàng Yến ghen
My vẫn tiếp tục thực tập tại công ty Chibi, công việc ngày càng bận rộn hơn. Dạo gần đây, trưởng phòng Phước người phụ trách hướng dẫn My có vẻ quan tâm đến My nhiều hơn mức bình thường. Phước hay tìm cớ rủ My đi ăn trưa, hay đưa cà phê cho My mà chẳng cần My phải nhờ. Dù My không hề có ý gì, nhưng những hành động đó đều không qua được mắt Yến. Yến giữ đúng lời hứa, không để lộ bất kỳ điều gì ở công ty, nhưng mỗi khi thấy Phước đứng gần My quá lâu, ánh mắt Yến lại tối đi rõ rệt. Nhưng điều đó không phải ai cũng nhận ra. Chỉ có My là thấy được. Và My... có chút thích thú với điều đó.
Hôm nay, như thường lệ, Phước lại rủ My đi ăn trưa.
– Trưa nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhé?
My đang định từ chối thì Phước nói thêm.
– Hôm nay sếp cũng có lịch ăn trưa với đối tác, chắc không ở công ty đâu. Đi đi mà, lâu rồi chưa ăn cùng nhau.
My nghĩ một chút. Nếu Yến không ở đây thì chắc cũng không sao.
– Được thôi.
Thế là My và Phước đi ăn cùng nhau ở một quán gần công ty. Nhưng điều mà My không ngờ là... Yến không hề đi gặp đối tác như Phước nghĩ. Khi My vừa bước vào quán cùng Phước, chưa kịp gọi món thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở bàn gần đó. Là Yến. Và Yến rõ ràng đã thấy My đi cùng Phước. Khoảnh khắc ánh mắt Yến chạm vào My, My bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm. My vội vã quay mặt đi, giả vờ như không thấy. Phước cũng không để ý, vui vẻ gọi món cho cả hai. Nhưng My thì không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Vừa cầm đũa lên, điện thoại My đã rung lên. Tin nhắn từ Yến:
" Em có vẻ rất vui khi đi ăn với người khác nhỉ?"
My đọc tin nhắn mà suýt sặc nước. Nhìn sang bàn của Yến, thấy Yến vẫn điềm nhiên ăn trưa, như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng My biết chắc chắn... Yến đang ghen. My cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
"Bạn cũng đi ăn mà..."
"Nhưng mình không đi với người khác giới."
My suýt bật cười. Yến này, đúng là trẻ con. My bèn gửi thêm một tin nhắn trêu Yến:
"Bạn đang ghen à?"
Yến không trả lời. Nhưng chỉ vài phút sau, My thấy Yến đứng dậy rời khỏi bàn, đi thẳng về phía mình. My chớp mắt. Khoan đã, Yến định làm gì vậy?!
Yến đi đến bàn của My và Phước, dừng lại ngay trước mặt họ. Phước ngẩng lên, hơi bất ngờ.
– Ồ, sếp ?
Yến không nhìn Phước, ánh mắt chỉ tập trung vào My. Sau đó, không nói một lời, Yến bất ngờ vươn tay lấy chiếc khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau đi vết sốt trên khóe môi My. My hoàn toàn bất động. Phước thì trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không khí trở nên im lặng trong vài giây. Sau khi lau xong, Yến đặt khăn giấy xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cảnh cáo.
– Ăn uống nhớ cẩn thận.
Rồi Yến quay người bước đi. Để lại My vẫn chưa hết sững sờ. Và Phước thì lúng túng đến mức không biết phải nói gì. Sau một hồi im lặng, Phước khẽ cười, ánh mắt có chút thú vị.
– Ừm... Anh có cảm giác như mình vừa bị đánh dấu lãnh thổ vậy.
My đỏ mặt. Không thể phủ nhận... Yến đang thật sự ghen. Và không thể phủ nhận... My thấy điều đó rất đáng yêu. Mỉm cười nhẹ, My nhìn theo bóng lưng Yến.
Giữ bí mật sao? Xem ra... điều đó không dễ dàng như họ nghĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip