Chương 3: Một chút gần hơn
Buổi sáng ở Sài Gòn luôn bắt đầu với những tiếng xe cộ huyên náo, tiếng rao hàng và cả cái nắng len lỏi qua từng con phố. Yến đạp xe đến trường, lần đầu tiên đi một mình sau khi được My chỉ đường hôm qua. Cũng không khó lắm, chỉ cần đi đúng hướng là được. Dù vậy, trong lòng Yến vẫn có chút lấn cấn là do con đường xa lạ này hay là do một người nào đó?
Vào lớp, Yến thấy My đã ngồi sẵn ở chỗ của mình, vẫn như hôm qua một tay cầm bút, tay kia chống cằm nhìn ra cửa sổ. Yến kéo ghế ngồi xuống, lưỡng lự một lát rồi quay sang, cố gắng tạo cơ hội bắt chuyện:
– Hôm qua mình về nhà được rồi nè. Không bị lạc.
My không quay sang, chỉ đáp ngắn gọn:
– Ừ.
Yến có hơi cụt hứng. Nhưng chưa kịp bỏ cuộc, Yến lại thấy My đột nhiên cúi xuống, lấy một cuốn tập ra đặt lên bàn, lật vài trang.
– Đây.
Yến chớp mắt nhìn. Cuốn tập là vở bài tập toán, trên đó có vài dòng chữ ghi chú bằng bút chì: "Chương này quan trọng, có thể kiểm tra. Mấy bài khoanh tròn cần chú ý."
Yến nhíu mày:
– Gì đây?
– Bạn mới chuyển trường, chắc chưa theo kịp bài.
My giải thích, giọng vẫn đều đều.
– Hôm qua thấy bạn học toán, nên đưa luôn.
Yến tròn mắt nhìn My, cảm giác hơi bất ngờ. Không ngờ một người trông có vẻ lạnh lùng như vậy lại âm thầm để ý chuyện nhỏ này. Yến cầm cuốn tập lên, nhìn những dòng ghi chú cẩn thận, bỗng dưng có chút ấm áp trong lòng.
– Cảm ơn bạn nha. Yến cười nhẹ.
My không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Yến nghiêng đầu nhìn bạn ấy, cảm thấy hôm nay, My có vẻ... gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip