Chương 30: Nụ hôn làm lành

Buổi chiều tan làm, Yến lái xe đến trước cổng công ty đợi My như mọi khi. Nhưng hôm nay, không khí bên trong xe có gì đó hơi... là lạ. My ngồi vào ghế phụ, khẽ liếc nhìn Yến. Yến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng My thừa biết Yến vẫn chưa quên chuyện lúc trưa. Chiếc xe lăn bánh, nhưng suốt dọc đường, Yến không nói một lời nào. My có chút bứt rứt. Yến ghen là vì My... vậy mà My lại cảm thấy thích thú với điều đó. Nhưng nếu cứ để Yến giận lâu như vậy thì không ổn. My bèn cắn môi, rồi nhỏ giọng gọi:

Yến...

Yến không quay sang, chỉ đáp ngắn gọn:

– Hửm?

My chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

– Mình xin lỗi chuyện lúc trưa...

Yến vẫn không trả lời ngay. Bàn tay cầm vô lăng của Yến siết nhẹ hơn, như thể đang kiềm chế gì đó. Một lúc sau, Yến mới cất giọng, vẫn trầm thấp như thường ngày:

– Xin lỗi bằng lời không có tác dụng. My chớp mắt.

– Vậy thì... phải làm sao để bạn hết giận?

Yến cuối cùng cũng quay sang nhìn My một chút, đôi mắt trầm lắng nhưng ẩn chứa một chút thách thức.

– Em nghĩ xem?

My mím môi. Suy nghĩ một chút, My chậm rãi nghiêng người về phía Yến. Yến khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì My đã chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yến. Chỉ chạm nhẹ, rồi rời đi. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. My lùi lại, nhìn Yến, giọng có chút ngại ngùng:

– Như vậy... bạn hết giận chưa?

Yến nhìn My chằm chằm. Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn. My có linh cảm không lành. Chưa kịp làm gì, My đã bị một lực mạnh kéo lại. Yến vòng tay ra sau gáy My, áp sát My về phía mình. Và lần này, Yến không để My dễ dàng rời đi như trước. Một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn rơi xuống. My hơi giật mình, nhưng rồi dần dần thả lỏng. Yến hôn một cách chậm rãi, đầy chiếm hữu, như thể muốn trừng phạt My vì dám làm cho mình ghen. Không gian trong xe trở nên im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đan xen. Lâu thật lâu sau, Yến mới từ từ buông My ra. My hơi thở có chút rối loạn, gương mặt đỏ bừng. Yến nhìn My, ánh mắt có chút hài lòng nhưng vẫn còn vương vấn sự trêu chọc.

– Bây giờ thì hết giận rồi.

My trừng mắt nhìn Yến. Người bị hôn đến mức mềm nhũn ra thế này... là My mà?! Yến bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc My, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

– Vào nhà đi.

My mím môi, mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi đi, vẫn không quên lườm Yến một cái. Yến bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Ai bảo My đáng yêu như vậy làm gì? Ghen một chút... cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip