Chương 33: Mình là gì của nhau
Sáng hôm sau, khi đến công ty, My vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó tả. Bà không nói gì nhiều, nhưng My biết chắc rằng bà đã nhận ra sự khác biệt trong cách My và Yến đối xử với nhau. Cũng đúng thôi. Từ hồi còn đi học, Yến và My tuy thân nhau, nhưng chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật hay quan tâm đặc biệt như bây giờ. Hôm qua, ánh mắt bà khi nhìn Yến... rõ ràng là đã hiểu chuyện. Nhưng bà không phản đối. Chỉ đơn giản là cười nhẹ, rồi đối xử với Yến như một người thân trong nhà. My có chút vui, nhưng cũng có chút lo. Bà chấp nhận. Nhưng ngoài bà ra, thì sao?
Cả ngày hôm đó, Yến vẫn cư xử như bình thường trong công ty. Tuy nhiên, mỗi khi có cơ hội, Yến lại tìm cách chọc My. Ví dụ như khi đi ngang qua bàn làm việc của My, Yến sẽ cúi xuống nói nhỏ:
– Em đang nhớ đến hôm qua à?
My trừng mắt nhìn Yến.
– Không có. Yến cười nhạt.
– Vậy sao cứ thẫn thờ mãi vậy?
M: "..." Không thèm đáp, My quay sang màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào công việc. Yến nhìn biểu cảm đó, chỉ cười nhẹ rồi bước đi. Mà không biết rằng, nụ cười đó đã khiến mấy nhân viên khác trong phòng hơi sững sờ.
Bình thường Phó giám đốc Nguyễn Hoàng Yến vốn dĩ rất ít khi cười kiểu đó. Cười thì có, nhưng đa phần là nụ cười mang chút xa cách, hoặc đôi khi hơi lạnh lùng. Nhưng vừa rồi... Hình như có chút gì đó dịu dàng? Có người lén liếc nhìn My. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng lúc nào Yến cười như vậy, cũng đều là khi đang nói chuyện với My.
Tan làm, Yến rủ My đi ăn tối.
– Đi ăn với mình không?
My lén nhìn xung quanh, rồi hạ giọng.
– Bạn có thể đừng hỏi lộ liễu như vậy không?
Yến nhướng mày.
– Vậy em muốn mình hỏi kiểu gì? My trừng mắt.
– Nhắn tin. Hoặc đợi ra khỏi công ty rồi hãy nói.
Yến cười nhẹ.
– Giấu hoài không thấy mệt sao?
My khựng lại. Mệt chứ. Nhưng My không muốn mọi người trong công ty bàn tán về chuyện riêng của mình. Yến cũng không ép.
– Được thôi, vậy đợi tan làm mình sẽ nhắn tin.
My thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ra đến bãi xe, chưa kịp mở điện thoại xem tin nhắn, đã thấy Yến đứng chờ sẵn. My liếc nhìn Yến.
– Bạn không thấy phiền khi phải giấu sao?
Yến khoanh tay, dựa vào xe, chậm rãi nói:
– Chỉ cần là vì em, mình không thấy phiền. Nhưng... mình muốn hỏi em một câu.
My hơi căng thẳng.
– Chuyện gì? Yến nhìn thẳng vào mắt My.
– Em nghĩ chúng ta là gì của nhau?
My giật mình. Câu hỏi quá trực diện. My cắn môi, cúi mắt nhìn xuống.
– Bạn biết mà... Yến nghiêng đầu.
– Mình biết. Nhưng mình muốn nghe em nói.
My hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng đáp:
– Là người yêu.
Yến cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó mang theo ý cười trêu chọc.
– Nói ra có mất gì đâu?
My bối rối lảng tránh ánh mắt Yến. Yến bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn My.
– Nếu em đã nói vậy, thì lần sau, đừng né tránh nữa.
My nhíu mày.
– Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, Yến đã đưa tay đặt lên môi My, ngăn lại.
– Chuyện của chúng ta, mình sẽ không để ai gây khó dễ cho em.
My ngẩng lên nhìn Yến. Ánh mắt Yến lúc này rất nghiêm túc. Không có chút gì là đùa cợt cả. My đột nhiên cảm thấy... Có Yến ở bên, có lẽ không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Sau một lúc im lặng, My khẽ gật đầu. Yến hài lòng.
– Tốt. Vậy bây giờ, đi ăn với người yêu thôi.
My bật cười nhẹ.
– Ừ.
Cười nhẹ một chút, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip