Chương 34: Bữa tối đoàn tụ

Buổi chiều, khi Yến còn đang làm việc trong văn phòng, điện thoại bỗng rung lên. Là ba gọi. Yến nhấc máy.

– Alo, con nghe. Giọng ba trầm ổn như mọi khi.

– Tối nay về nhà ăn cơm. Có khách. Yến hơi nhíu mày.

– Ai vậy ba?

– Con bé Thy Ngọc, vừa từ nước ngoài về. Nó dẫn theo người yêu. Yến hơi bất ngờ. Từ nhỏ, Yến và Thy Ngọc khá thân nhau. Nhưng từ khi Thy Ngọc đi du học, hai chị em chỉ còn giữ liên lạc qua tin nhắn, không còn gặp mặt trực tiếp.

– Dạ, con sẽ về.

– Ừ. Sáu giờ có mặt.

Cúp máy xong, Yến suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho My: "Hôm nay mình phải về nhà ba ăn cơm. Không đi cùng em được."

Một lát sau, My trả lời:

"Ừ. Vậy bạn về sớm đi, đừng để ba bạn chờ."

Yến khẽ cười: "Ngoan lắm. Lát mình sẽ nhắn."

Khi Yến về đến nhà, trong phòng khách đã có người ngồi chờ sẵn. Ba ngồi trên ghế, còn bên cạnh là một cô gái trẻ, phong cách mạnh mẽ. Nhìn thấy Yến, cô gái lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ.

– Chị Yến! Yến cũng cười, tiến đến.

– Lâu quá không gặp.

Thy Ngọc lập tức chạy đến ôm lấy Yến một cái thật chặt. 

– Nhớ chị muốn chết luôn! Yến bật cười, xoa đầu Thy Ngọc.

– Còn bày đặt ôm ấp nữa hả? Lớn rồi mà. Thy Ngọc lè lưỡi, sau đó quay người kéo một cô gái khác đứng gần đó lại.

– Đây là Diệp Anh, người yêu em! Yến nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh có vẻ ít nói hơn Thy Ngọc, khuôn mặt trầm ổn nhưng ánh mắt khi nhìn Thy Ngọc lại đầy sự dịu dàng. Yến gật đầu chào.

– Chào em.

Diệp Anh cũng lễ phép cúi đầu.

– Chào chị.

Ba Yến ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa cháu, chỉ khẽ cười.

– Hai đứa ngồi xuống đi, ăn cơm rồi nói chuyện.

Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái. Thy Ngọc vẫn hoạt bát như ngày nào, liên tục kể đủ chuyện ở nước ngoài. Yến ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù. Ba Yến không nói nhiều, nhưng rõ ràng rất yêu thương Thy Ngọc.

– Lúc đi thì nhí nhảnh, mà về vẫn vậy.

Thy Ngọc cười hì hì, nắm tay Diệp Anh.

– Con có Diệp Anh kìm hãm lại rồi mà bác !

Ba Yến chỉ lắc đầu. Yến thì nhìn hai người họ, cảm thấy có chút thú vị. Thy Ngọc trước giờ luôn hoạt bát, nghịch ngợm. Diệp Anh thì trầm ổn, ít nói, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dịu dàng khi nhìn Thy Ngọc. Một người như Thy Ngọc, gặp được Diệp Anh có lẽ chính là sự bù trừ hoàn hảo. Giống như... Yến bất giác nghĩ đến My. Cũng là hai người với tính cách khác nhau. Nhưng lại vừa vặn thích hợp với nhau. Sau bữa ăn, khi Yến chuẩn bị rời đi, Thy Ngọc đột nhiên kéo tay Yến lại.

– Chị Yến, khi nào thì dẫn người yêu chị về nhà vậy?

Yến hơi khựng lại. Ba cũng liếc nhìn Yến đầy ẩn ý. Thy Ngọc chớp mắt nhìn Yến.

– Em đã mang người yêu về rồi, chị không định giới thiệu luôn sao?

Yến nhìn em họ, sau đó cười nhẹ.

– Đợi đến khi nào thích hợp.

Thy Ngọc trề môi.

– Đừng để lâu quá nha! Yến bật cười.

– Biết rồi.

Trên đường về, Yến suy nghĩ về lời Thy Ngọc nói. Đưa My về nhà... Có lẽ cũng sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip