Chương 48: Quyết định của Thy Ngọc và Diệp Anh
Sau đám cưới không lâu, một ngày nọ, Thy Ngọc bất ngờ gõ cửa phòng làm việc của Yến. Vừa bước vào, Thy Ngọc đã hớn hở thông báo:
– Chị! Em và Diệp Anh quyết định sẽ về Anh để hưởng tuần trăng mật!
Yến đang xem tài liệu, nghe vậy thì ngước lên nhìn em họ.
– Khi nào?
– Cuối tuần này. Yến nhướng mày:
– Nhanh vậy? Thy Ngọc cười tinh nghịch, kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của Yến.
– Tụi em định đi sớm để có nhiều thời gian bên nhau. Với lại... tụi em còn có một kế hoạch quan trọng nữa.
Yến gấp tài liệu lại, khoanh tay nhìn Thy Ngọc:
– Kế hoạch gì? Thy Ngọc hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói thẳng:
– Em và Diệp Anh quyết định sẽ có con.
Yến hơi sững lại một giây, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại bình thường.
– Hai đứa đã bàn bạc kĩ chưa? Thy Ngọc gật đầu chắc nịch.
– Rồi ạ. Thật ra, tụi em đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu. Sau khi kết hôn, tụi em càng chắc chắn hơn.
Yến im lặng một chút, rồi gật đầu.
– Nếu hai đứa thực sự muốn vậy, chị không phản đối. Nhưng phải chắc chắn rằng cả hai đều sẵn sàng về mọi mặt.
– Tất nhiên rồi! Thy Ngọc cười toe.
– Tụi em đã tìm hiểu kĩ về phương pháp thụ tinh nhân tạo, cũng đã tham khảo các bệnh viện uy tín ở Anh. Tụi em sẽ cố gắng hết sức để trở thành ba mẹ tốt!
Yến nhìn vẻ hào hứng của em họ, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Cô biết, Thy Ngọc không phải kiểu người bốc đồng. Một khi em đã quyết định chuyện gì, chắc chắn đó là điều mà em ấy thực sự mong muốn.
– Vậy thì chị chúc mừng hai đứa. Thy Ngọc cười rạng rỡ.
– Cảm ơn chị!
Buổi tối trước ngày bay, Thy Ngọc và Diệp Anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ với bạn bè thân thiết. My và Yến cũng có mặt. Giữa bầu không khí náo nhiệt, My kéo tay Diệp Anh ra một góc, giọng nói có chút lo lắng:
– Em đã chuẩn bị tâm lý chưa? Diệp Anh mỉm cười dịu dàng.
– Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Đây là điều mà tụi em thực sự mong muốn.
My nhìn người em trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động.
– Em thật sự rất dũng cảm. Diệp Anh cười nhẹ.
– Vì tình yêu, em nghĩ ai cũng có thể trở nên dũng cảm.
My khẽ gật đầu. Cách đó không xa, Yến và Thy Ngọc cũng đang đứng trò chuyện.
– Khi nào có tin vui, nhớ báo về. Yến nói.
Thy Ngọc bật cười.
– Chị nghĩ em sẽ giấu được sao? Chắc chắn em sẽ thông báo ngay!
Yến nhướng mày, trêu chọc:
– Nhìn em có vẻ háo hức quá nhỉ? Thy Ngọc cười tít mắt.
– Chứ sao nữa! Em sắp được làm mẹ mà! Yến lắc đầu, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.
Sáng hôm sau, tại sân bay, mọi người cùng đến tiễn Thy Ngọc và Diệp Anh. Trước khi vào cổng kiểm tra an ninh, Thy Ngọc ôm lấy Yến một cái thật chặt.
– Chị, chờ tin tốt từ em nhé!
Yến vỗ nhẹ lên lưng Thy Ngọc.
– Đi đường cẩn thận. Chúc hai đứa có một chuyến đi thật vui. Thy Ngọc gật đầu, rồi quay sang My.
– Chị dâu, trông chừng chị họ em giúp em nha!
My bật cười, còn Yến thì nhướng mày nhìn Thy Ngọc đầy cảnh cáo. Diệp Anh bước tới, nắm tay Thy Ngọc, cả hai cùng vẫy tay chào mọi người trước khi rời đi. My và Yến đứng nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần. My khẽ siết tay Yến, giọng nói nhỏ nhẹ:
– Bạn có nghĩ đến chuyện sau này... tụi mình cũng sẽ có một gia đình như vậy không? Yến nghiêng đầu nhìn My, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
– Nếu bạn muốn, mình sẵn sàng cùng bạn xây dựng một gia đình như vậy.
My mím môi, rồi cũng cười theo. Dưới ánh nắng buổi sớm, cả hai nắm chặt tay nhau, cùng hướng về tương lai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip