Chương 49: Dự định riêng của Nguyễn Hoàng Yến
Sau khi Thy Ngọc và Diệp Anh rời khỏi Việt Nam, công ty Chibi vẫn hoạt động ổn định, My tiếp tục làm việc chăm chỉ, còn Yến thì càng ngày càng bận rộn với vị trí phó giám đốc. Dù vậy, Yến vẫn luôn dành thời gian cho My, dù là một bữa ăn tối sau giờ làm hay một chuyến đi chơi vào cuối tuần. Tối hôm đó, sau khi tan làm, Yến chở My đến một nhà hàng nhỏ mà cả hai từng ghé qua khi còn đi học.
– Em có thấy dạo này mình hơi ít thời gian cho em không? Yến hỏi khi cả hai đang dùng bữa. My lắc đầu:
– Mình hiểu mà. Công việc của bạn nhiều hơn trước, nhưng bạn vẫn luôn dành thời gian cho mình.
Yến mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay My.
– Cảm ơn em vì đã hiểu mình. My mỉm cười đáp lại, nhưng rồi lại tò mò hỏi:
– Dạo này bạn có vẻ suy nghĩ gì đó rất nhiều... có chuyện gì không?
Yến hơi khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
– Mình đang có một dự định. My chớp mắt:
– Dự định gì? Yến đặt đũa xuống, nhìn My bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.
– Mình muốn thành lập một công ty riêng. My hơi sững lại.
– Bạn muốn rời Chibi? Yến gật đầu.
– Không hẳn là rời đi ngay, nhưng mình muốn bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. My im lặng một chút, rồi hỏi tiếp:
– Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?
– Rất kỹ. Yến đáp chắc nịch.
– Mình biết ba đã tạo điều kiện rất tốt cho mình ở Chibi, nhưng mình không muốn mãi mãi chỉ đi theo con đường mà ba vạch ra. Mình muốn có một thứ thực sự thuộc về mình, muốn thử thách bản thân nhiều hơn. My nhìn Yến, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô biết Yến không phải kiểu người dễ dàng đưa ra quyết định khi chưa chắc chắn. Nếu Yến đã nói ra điều này, nghĩa là Yến đã suy nghĩ từ rất lâu. My khẽ nắm chặt tay Yến.
– Mình sẽ ủng hộ bạn. Yến nhìn My, ánh mắt lóe lên một tia xúc động.
– Thật không?
– Ừ. Bạn muốn làm gì, mình đều ủng hộ.
Yến siết nhẹ tay My, khóe môi khẽ cong lên.
– Cảm ơn em.
Những ngày sau đó, Yến bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch cho công ty của mình. Dù vậy, Yến vẫn chưa thông báo chuyện này cho ba.
Một ngày nọ, khi Yến đang làm việc trong văn phòng, ba gọi cô vào phòng họp riêng.
– Hoàng Yến, gần đây con có vẻ bận rộn nhiều thứ ngoài công ty?
Yến thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
– Dạ, con đang tìm hiểu thêm một số lĩnh vực mới.
Ba Yến trầm ngâm nhìn con gái một lúc, rồi chậm rãi nói:
– Con muốn tự mình làm một điều gì đó, đúng không?
Yến hơi khựng lại. Ba đã nhận ra. Yến hít sâu, rồi thẳng thắn thừa nhận:
– Dạ, con có dự định mở công ty riêng.
Ba không tỏ ra quá bất ngờ. Ông im lặng một lát rồi mới lên tiếng:
– Ta đã đoán được điều này từ lâu. Yến ngạc nhiên:
– Ba biết? Ba Yến cười nhẹ:
– Ta hiểu con hơn con nghĩ đấy. Con là người có tham vọng và muốn tự khẳng định bản thân. Điều đó tốt.
Yến im lặng lắng nghe. Ba nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc:
– Nhưng con đã chuẩn bị đủ để rời khỏi Chibi chưa?
Yến hít một hơi sâu, rồi gật đầu.
– Con sẽ không rời đi ngay. Con muốn xây dựng nền tảng vững chắc trước đã.
Ba Yến gật đầu, vẻ mặt không giấu được sự tự hào.
– Nếu con thực sự quyết tâm, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng con phải nhớ, làm chủ không phải là điều đơn giản. Một khi đã bước chân ra ngoài, con phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Yến nhìn ba, ánh mắt kiên định.
– Con hiểu, và con đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ba im lặng một chút, rồi khẽ cười.
– Vậy thì cứ làm đi. Nếu con gặp khó khăn, ta vẫn sẽ ở đây.
Yến cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp. Cô biết, dù ba không nói nhiều lời yêu thương, nhưng ông vẫn luôn âm thầm ủng hộ cô. Yến cúi đầu, giọng nói mang theo sự chân thành:
– Cảm ơn ba.
Ba Yến chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy ý vị.
Buổi tối hôm đó, sau khi tan làm, Yến đón My. Trên xe, Yến kể lại cuộc trò chuyện với ba. Nghe xong, My mỉm cười:
– Ba bạn thực sự rất hiểu bạn. Yến gật đầu:
– Ừ. Ông ấy không ngăn cản mình, nhưng cũng nhắc nhở mình phải tự chịu trách nhiệm với mọi thứ.
My nhìn Yến, ánh mắt dịu dàng:
– Mình tin bạn sẽ làm được.
Yến quay sang nhìn My, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô vươn tay nắm lấy tay My, giọng nói trầm ấm:
– Em có muốn đi cùng mình không? My thoáng bất ngờ:
– Ý bạn là?
– Nếu sau này mình thực sự rời Chibi để thành lập công ty riêng, em có muốn về làm cùng mình không?
My hơi sững lại. Yến hiểu My là người luôn thích sự ổn định, cô không muốn ép buộc My phải đưa ra quyết định ngay lúc này. Cười nhẹ, Yến nói thêm:
– Em không cần trả lời ngay đâu. Mình chỉ muốn em biết rằng... nếu một ngày nào đó, mình có công ty của riêng mình, mình rất muốn em là người cùng mình phát triển nó.
My nhìn Yến, ánh mắt khẽ dao động. Cô không vội trả lời, nhưng trái tim cô lúc này đã có một chút rung động trước lời đề nghị ấy. Mỉm cười, cô nắm chặt tay Yến hơn, như muốn truyền đi một chút tình cảm của mình. Cảm giác này... có lẽ chính là cùng nhau hướng về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip