Chương 56: Ngày Trở Về
Ngày Thy Ngọc và Diệp Anh trở về, Yến và My cùng ba của Yến ra sân bay đón họ. Từ xa, Yến đã thấy bóng dáng quen thuộc của Thy Ngọc, vẫn dáng vẻ tinh nghịch, kéo theo vali, miệng cười toe toét. Diệp Anh đi bên cạnh, một tay đặt nhẹ lên bụng, vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
– Chị Yến, chị My! Thy Ngọc vẫy tay hào hứng, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Yến.
Yến nhíu mày, đẩy nhẹ đầu Thy Ngọc ra:
– Làm gì mà sồn sồn lên vậy? Thy Ngọc bật cười:
– Nhớ chị chứ sao! Diệp Anh bước đến, nhẹ nhàng chào My và Yến:
– Lâu rồi mới gặp lại hai chị. My mỉm cười, dịu dàng đáp lại:
– Chào mừng hai người về nhà. Ba của Yến lúc này cũng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự vui vẻ:
– Hai đứa về rồi, vất vả không? Thy Ngọc nhanh nhảu:
– Dạ không đâu ạ, tụi con háo hức muốn về lắm! Ba Yến gật đầu, sau đó quay sang Diệp Anh, ánh mắt hiền hòa hơn:
– Diệp Anh, con đi đường dài có mệt không? Diệp Anh lắc đầu cười nhẹ:
– Dạ không ạ, con vẫn ổn. Ba Yến khẽ nhìn xuống bụng Diệp Anh, rồi nhẹ giọng:
– Vậy là trong nhà sắp có thêm một thành viên mới. Diệp Anh khẽ gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. Yến nhìn cảnh này mà không khỏi mỉm cười. Thy Ngọc dù tinh nghịch bao nhiêu thì khi ở bên Diệp Anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.
Tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm đón Thy Ngọc và Diệp Anh trở về. Thy Ngọc hớn hở kể về những ngày ở Anh, về việc hai người đã chuẩn bị thế nào để quay về, và cả kế hoạch sinh con sau này. Ba Yến im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hài lòng. Yến chậm rãi cắt miếng thịt trong đĩa, giọng bình thản hỏi:
– Vậy hai đứa có dự định gì chưa? Diệp Anh nhẹ giọng đáp:
– Tụi em tính ở nhà ba một thời gian rồi sẽ tìm một nơi riêng để ổn định lâu dài. Ba Yến gật đầu:
– Ừ, nhà lúc nào cũng có phòng, cứ ở đây đến khi nào tìm được nơi thích hợp thì hãy chuyển. Thy Ngọc cười tươi:
– Cảm ơn bác! Mà bác nè, còn chị Yến thì sao? Khi nào mới chịu cho con ăn đám cưới đây? Yến suýt sặc rượu, quay sang nhìn Thy Ngọc chằm chằm:
– Em lo chuyện của mình trước đi. Thy Ngọc cười gian xảo:
– Em lo xong rồi, bây giờ đến lượt chị.
Ba liếc nhìn Yến, không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi đầy ẩn ý. My lúc này có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay Yến dưới bàn, như muốn nhắc nhở rằng họ đang đi cùng một con đường. Yến cảm nhận được cái siết tay của My, khẽ mỉm cười. Thy Ngọc đúng là vẫn luôn tinh nghịch như vậy, nhưng lần này... có lẽ nó nói đúng. Có lẽ đã đến lúc cô nên nghiêm túc chuẩn bị cho tương lai của mình và My.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip