Chương 8: Có một người ở bên
Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận tối. Sau khi đưa My về, Yến cũng đạp xe về nhà trong làn nước đọng trên đường. Dù áo mưa có che chắn nhưng tay áo và một phần quần vẫn bị ướt. Thế mà Yến không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui lạ. Hôm nay, My không từ chối đi chung áo mưa với Yến. Không còn khoảng cách lạnh lùng như lúc trước. Không hiểu sao, nghĩ đến cảnh hai người sát bên nhau dưới cơn mưa, tim Yến lại đập nhanh một chút.
Hôm sau, trời nắng nhẹ. Yến đến lớp như mọi ngày, nhưng vừa ngồi xuống chưa lâu thì thấy My lấy từ trong cặp ra một gói gì đó, lặng lẽ đặt lên bàn Yến. Yến ngạc nhiên nhìn xuống. Một gói bánh quy. Yến tròn mắt:
– Gì đây? My không nhìn Yến, chỉ bình thản đáp:
– Bạn hay đưa sữa cho mình. Vậy thì hôm nay mình đưa cái này.
Yến chớp mắt, rồi vô thức bật cười.
– Nè, bạn cũng biết đáp lễ nữa hả?
My liếc Yến một cái, vẻ như không muốn trả lời câu hỏi đó. Nhưng Yến không để tâm. Cầm gói bánh lên, Yến vui vẻ xé ra, rồi lấy một cái bỏ vào miệng.
– Ồ, ngon quá! Yến lật vỏ gói, nhìn nhãn hiệu.
– Mua ở đâu vậy?
– Chỗ làm của mình. Yến hơi khựng lại.
– Quán cà phê mà bạn làm hả? My gật đầu.
Yến bỗng thấy tò mò hơn.
– Bạn làm ở đó lâu chưa?
– Hơn một năm.
– Công việc có mệt không?
– Cũng bình thường.
Lại là kiểu trả lời đơn giản đặc trưng của My. Yến nhai bánh, nhìn My một lúc rồi đột nhiên hỏi:
– Mai bạn có làm không? My gật đầu.
Yến chống cằm, mắt sáng lên:
– Vậy mình ghé quán chơi được không?
My nhìn Yến, vẻ hơi bất ngờ.
– Làm gì?
– Thì uống cà phê.
My có vẻ trầm ngâm một chút, rồi nói:
– Quán nhỏ thôi, không có gì đặc biệt.
– Không sao, mình chỉ muốn thử đến xem sao.
My không đáp, chỉ nhìn Yến một lúc. Cuối cùng, bạn ấy khẽ gật đầu.
– Ừ. Yến mỉm cười.
Chiều hôm sau, Yến đạp xe đến địa chỉ quán cà phê mà My nói. Đó là một quán nhỏ, nằm trong một con đường yên tĩnh, không ồn ào như những quán lớn trong trung tâm. Khi bước vào, Yến lập tức nhìn thấy My đứng sau quầy. My mặc tạp dề, đang pha chế đồ uống, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng trong không gian này, My trông có chút khác biệt, chuyên nghiệp hơn, có một vẻ điềm đạm khó tả. Yến bước đến gần quầy, cười cười:
– Chào nhân viên phục vụ.
My ngước lên, thấy Yến thì hơi dừng tay một chút, rồi hỏi:
– Uống gì? Yến không cần suy nghĩ:
– Cho mình một ly cacao nóng.
My gật đầu, bắt đầu pha chế. Yến chống cằm nhìn theo, thấy động tác của My rất gọn gàng, từng bước làm đều rất thành thạo. Chẳng bao lâu sau, một ly cacao nóng được đặt trước mặt Yến. Yến đón lấy, hà hơi nhẹ lên ly, rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Vị ngọt đắng xen lẫn, vừa vặn đến mức khiến Yến khẽ mỉm cười.
– Ngon quá! Bạn pha giỏi ghê.
My không nói gì, nhưng khóe môi dường như khẽ cong lên một chút. Yến nhìn My, trong lòng chợt có một cảm giác lạ. Dù không phải lần đầu tiên gặp My, nhưng hôm nay, ngồi trong quán này, nhìn My làm việc, Yến lại cảm thấy như mình đang hiểu thêm một phần khác của bạn ấy. Một người lặng lẽ, nhưng cũng rất chăm chỉ. Một người có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại dịu dàng theo cách riêng. Cầm ly cacao trong tay, Yến nhẹ nhàng nói:
– Mai mốt, mình sẽ ghé nữa.
My liếc nhìn Yến, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó đoán. Nhưng My không từ chối. My chỉ khẽ gật đầu.
– Ừ.
Cười nhẹ, Yến tiếp tục nhấm nháp ly cacao, lòng bỗng thấy ấm áp hơn rất nhiều.
_______________________________________
Cmt đi mọi người :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip