Chương 9: Khoảng cách ngắn lại

Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, không có tiếng nhạc xập xình hay sự ồn ào của phố xá. Chỉ có hương cà phê thoang thoảng, tiếng lách cách của ly tách và vài vị khách ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ. Yến thích không khí này. Hôm nay Yến lại ghé quán, không báo trước. Vừa bước vào, Yến lập tức nhìn thấy My đứng sau quầy, vẫn là dáng vẻ quen thuộc bình tĩnh, lặng lẽ, nhưng có một sự chăm chú rất đặc biệt. Yến tiến đến quầy, cười cười:

– Mình lại đến nữa nè.

My ngước lên nhìn Yến, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng sau đó, bạn ấy chỉ nhẹ giọng hỏi:

– Uống gì?

– Vẫn như hôm qua, cacao nóng.

My không nói gì, chỉ quay người bắt đầu pha chế. Yến chống cằm quan sát My, nhìn động tác của bạn ấy mà không hiểu sao cảm thấy rất dễ chịu. Dù My không nói nhiều, nhưng mỗi lần đứng cạnh My, Yến đều cảm thấy thời gian trôi chậm hơn một chút, bình yên hơn một chút. Không lâu sau, ly cacao nóng được đặt xuống bàn. Yến đón lấy, nhưng lần này không vội uống ngay. Cầm muỗng khuấy nhẹ, Yến chợt hỏi:

– Bạn làm ở đây có vui không?

My đứng phía sau quầy, lau sạch ly tách, đáp:

– Cũng được.

Yến nheo mắt:

– "Cũng được" là sao?

– Nghĩa là không chán, nhưng cũng không hẳn là vui.

Yến chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

– Vậy... có khi nào bạn cảm thấy cô đơn không?

My hơi khựng lại. Yến nhìn My, chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, My mới chậm rãi đáp:

– Lâu rồi không nghĩ đến chuyện đó.

Lời nói nghe thì bình thản, nhưng Yến lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Không phải là My không cô đơn. Chỉ là... đã quá quen với nó. Yến cắn môi, rồi đột nhiên chống hai tay lên quầy, nhìn My chăm chú.

– Vậy bây giờ thì sao?

My ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Yến. Yến chớp mắt, rồi nhẹ giọng nói:

– Bạn có còn thấy cô đơn không?

Không gian yên tĩnh hơn hẳn. Một lúc lâu sau, My mới nhẹ nhàng đáp:

– Không biết.

Nhưng lần này, câu trả lời của My không còn dứt khoát như trước. Yến nhìn My, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù My không nói rõ, nhưng Yến có thể cảm nhận được có lẽ, sự xuất hiện của Yến đã khiến My cảm thấy khác đi một chút. Cười nhẹ, Yến cầm ly cacao lên, nhấp một ngụm.

– Vậy để mình giúp bạn biết nha.

My nhìn Yến, ánh mắt có chút khó hiểu. Yến không giải thích, chỉ cười cười, tiếp tục uống cacao. Nhưng trong lòng Yến đã có quyết định. Từ hôm nay, Yến sẽ không để My một mình nữa. Khoảng cách giữa hai người... sẽ ngày càng ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip