con đường
Thay đổi chút: Hoàng Yến: không còn bên phải nữa mà là bên trái.
"suy nghĩ" thành 'suy nghĩ'
Ví dụ hoàng yến:"******,*****" là nói nha.
Trên đường về em cứ nghĩ đến
chị làm em mỉm cười suốt.
Cả nhóm bước ra khỏi cổng trường, không khí buổi chiều thật dễ chịu. Những tiếng cười nói rộn rã vang lên, khiến không gian trở nên sống động hơn bao giờ hết. Thy Ngọc, luôn là người vui vẻ và hay trêu đùa, không ngừng tìm cách chế giễu mọi người.
Thy Ngọc: "Này, Ái Phương, hôm nay trông mày có vẻ rất... ngây thơ đấy! Có phải mày lại làm gì bậy bạ không?"
Ái Phương cười khúc khích, phủ nhận: "Tao ngây thơ lúc nào? Mày mới là người lúc nào cũng thích gây chuyện đấy!"
Ngọc Phước chỉ lắc đầu, vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng cũng không quên nhúng tay vào trò vui
Ngọc Phước:"Cứ để mày trêu, chẳng ai chịu nổi. Mà Hoàng Yến, sao trông mày cứ như người có bí mật vậy?"
Hoàng Yến chỉ mỉm cười, không muốn tiết lộ quá nhiều về những suy nghĩ trong lòng. Những ngày qua, cảm giác cứ như thể mình đang sống trong một thế giới riêng biệt cùng Trương Tiểu My, và cả nhóm bạn thân. Mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích mà cô không bao giờ muốn kết thúc.
Đang lúc đó, một bóng người từ đằng xa chạy lại gần. Đó là Tuấn, một chàng trai khá nhút nhát trong lớp, người luôn có những hành động vụng về nhưng lại rất chân thành. Tuấn chạy đến, thở hổn hển, tay cầm một hộp sữa.
Tuấn: "Hoàng... Yến... Đây là... hộp sữa em thích... cho em."
Cả nhóm bạn nhìn nhau, ai cũng nhận ra Tuấn là người rất hay xuất hiện bên cạnh Hoàng Yến, nhưng lại chẳng bao giờ dám tỏ tình. Tuấn luôn tặng quà cho Hoàng Yến, nhưng chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình. Anh chàng này, dù rất thích Hoàng Yến từ lâu, nhưng lại sợ hãi trước những điều không thể kiểm soát.
Thy Ngọc cười khúc khích, trêu Tuấn
Thy Ngọc:"Này, Tuấn, sao hôm nay dũng cảm thế? Đưa hộp sữa cho Hoàng Yến rồi, nhưng vẫn chưa dám nói một câu gì sao?"
Tuấn cúi đầu, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ. Anh chỉ cười ngượng ngùng, rồi quay sang Hoàng Yến, gượng gạo nói:
Tuấn: "Mình... mình thích cậu từ lâu rồi... nhưng... Mình không biết nói sao cho đúng. Cậu đừng giận nhé... Chỉ là mình muốn tặng cậu hộp sữa này thôi."
Hoàng Yến nhìn Tuấn, thấy vẻ ngại ngùng và lo lắng trong ánh mắt của anh. Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhận lấy hộp sữa từ tay Tuấn.
Hoàng Yến: "Cảm ơn Tuấn nhé, cậu thật là dễ thương."
Tuấn nghe vậy, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hoàng Yến lâu. Anh chỉ biết lặng lẽ lùi lại một bước, rồi quay đi vội vã, như sợ mình sẽ làm gì sai.
Cả nhóm cười khúc khích, trong khi Hoàng Yến chỉ nhìn theo bóng Tuấn đang chạy đi, cảm giác như một phần của mình cũng nhẹ nhàng quay về.
Sau khi về đến nhà cùng lũ bạn, Hoàng Yến vội vàng vào phòng, đóng cửa lại để không ai nghe thấy. Em ngồi xuống giường, mở điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho Trương Tiểu My. Mới chỉ một vài giây, em đã nhập xong dòng tin nhắn ngắn:
-"nhớ ăn uống đầy đủ nhoa, chị nhớ ngủ sớm í biết chưa"
Hoàng Yến bấm gửi, rồi ngả người xuống giường, cảm giác trong lòng lạ lẫm. Không phải lần đầu tiên cô nhắn tin như vậy, nhưng hôm nay mọi thứ lại có chút khác biệt. Dù biết mối quan hệ này vẫn chưa thể công khai, cô không thể kìm nổi cảm xúc đang trào dâng.
Lũ bạn của Hoàng Yến lúc này đang ngồi quanh, cười nói, và hết nhìn nhau lại nhìn vào điện thoại của cô, chờ đợi phản ứng. Ái Phương tinh quái nháy mắt rồi hỏi:
Ái Phương:Ê, mày lại nhắn tin cho cô My hả? Hay lại có chuyện gì rồi?"
Hoàng Yến chỉ mỉm cười, không đáp lại. Lũ bạn của em biết rõ mối quan hệ này giữa em và chị đang ngày càng phức tạp, nhưng dù sao thì, như mọi lần, Hoàng Yến cũng chỉ biết lặng lẽ giữ cho mình những bí mật khó nói.
Ngay lúc đó, một tin nhắn từ Trương Tiểu My xuất hiện. Hoàng Yến vội vàng mở ra. Em My nhắn lại:
-"Em về rồi à? Chị vẫn chưa xong công việc, nào xong chị mua trà sữa cho em uống nha"
Hoàng Yến đọc đi đọc lại từng chữ, rồi tựa đầu vào gối, nở một nụ cười nhẹ. Lòng cô bất giác ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip