Hối hận
Tuần thứ hai kể từ ngày Hoàng Yến quay lại trường.
Sự lạnh nhạt của em — thay vì nguôi ngoai — càng ngày càng rõ rệt.
Và lần này, Tiểu My không thể giả vờ phớt lờ nữa.
Chị bắt đầu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt từng ngày.
Chiều thứ Ba.
Tiểu My đứng ở cửa phòng giáo viên, nhìn thấy Hoàng Yến đang ngồi trong sân trường với lũ bạn.
Ánh mắt em lơ đãng, nụ cười mỏng manh. Nhưng cái đau nhất với chị là — ánh mắt đó không hề liếc về phía chị nữa.
Hoàng Yến ngày xưa, dù đang nói cười với ai, vẫn luôn lén tìm chị trong đám đông, như một thói quen không thể giấu.
Bây giờ…
Không còn nữa.
Chị My siết chặt tay vào khung cửa, cắn môi. Cảm giác ghen tuông ngày xưa, khi nhìn em với Tuấn, còn thua xa cảm giác bây giờ — khi chị bị chính Hoàng Yến lạnh nhạt, vô cảm như người dưng.
"Em ấy… thực sự đang dần quên mình sao…?"
Tối hôm đó, lần đầu tiên Tiểu My phát hoảng.
Chị ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào khung chat với Hoàng Yến.
Tay run run gõ tin nhắn:
"Yến à… em còn giận chị sao…?"
Lần này, chị bấm gửi thật.
Tim đập thình thịch, như chờ đợi phán quyết sống còn.
1 phút trôi qua.
5 phút…
10 phút…
Đã xem.
Nhưng… không có hồi đáp.
Cú đâm chí mạng.
"Em ấy… thậm chí còn không buồn trả lời mình nữa…!"
Tiểu My cảm giác cả lồng ngực như bị bóp nghẹt, nước mắt chực trào ra.
Lần đầu tiên… chị mới nếm được nỗi đau mà Hoàng Yến từng chịu.
Nỗi đau của việc yêu một người, nhưng bị người ấy… bỏ rơi trong im lặng.
Ngày hôm sau, chị bắt đầu đánh mất lý trí.
Tiết ra chơi, chị cố tình đi ngang qua lớp Hoàng Yến, mong em ngẩng đầu nhìn chị một lần.
Nhưng không.
Em ngồi gục trên bàn, nói chuyện với Quỳnh, tuyệt nhiên không hề liếc về phía chị.
Chị đứng chết trân ngoài hành lang, tim quặn thắt:
"Yến ơi… em nhìn chị đi… chỉ một cái nhìn thôi cũng được…"
Nhưng ánh mắt ấy, chị đã mất rồi.
Đỉnh điểm là chiều thứ Năm.
Lũ bạn của Hoàng Yến rủ nhau ra sân trường chơi bóng chuyền, Ái Phương thì hí hửng vì biết cô Bùi Lan Hương cũng sẽ ra xem.
Chỉ có Hoàng Yến là từ chối:
"Tao không muốn ra sân. Tụi bây cứ đi đi."
Em ngồi lặng lẽ trong lớp, đầu gục xuống bàn, vẻ mặt mệt mỏi.
Tiểu My đi qua, tim đập loạn xạ, chị dừng bước ngay trước cửa lớp, nhìn vào.
Ánh mắt chị… khao khát… mong em chỉ cần ngẩng đầu nhìn chị một lần.
Nhưng không.
Hoàng Yến… vẫn cúi đầu.
Không nhìn, không buồn để ý.
Chị My cảm giác… như bị xé toạc trái tim.
Bước chân chị chao đảo, lồng ngực đau nhói từng cơn.
"Yến ơi… em đừng đối xử với chị như vậy… chị chịu không nổi đâu…!"
Tối hôm đó, Tiểu My gục xuống bàn, bật khóc lần đầu tiên sau bao năm.
Điện thoại vẫn trơ trọi với tin nhắn "Đã xem" của Hoàng Yến.
Chị ôm mặt, nức nở, cảm nhận chính mình đang gục ngã.
"Em thắng rồi… Yến ơi… em trừng phạt chị thành công rồi… Chị… đau quá…"
"Em giỏi lắm… làm chị điên cuồng vì nhớ em… mà chẳng còn cách nào chạm tới em nữa…"
Nước mắt ướt đẫm đôi tay, tim quặn thắt như sắp vỡ ra.
"Em lạnh nhạt quá… lạnh hơn cả cách chị từng đối xử với em…"
Sáng hôm sau, Tiểu My soi gương, giật mình khi thấy chính mình — đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác.
"Mình… tệ hại đến mức này sao…?"
Chị bắt đầu mất ăn, mất ngủ, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Hoàng Yến — người giờ đây như một bóng ma lạnh lẽo, xa lạ đến đau đớn.
Và rồi, lần đầu tiên… Tiểu My cảm thấy sợ.
Sợ rằng Hoàng Yến… sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nỗi sợ ấy cắm sâu vào tim chị, như một bản án tử hình đang lơ lửng trên đầu.
_____
Sáng thứ Hai.
Sau gần hai tuần bị chính sự lạnh nhạt của Hoàng Yến giày vò đến kiệt sức, Trương Tiểu My cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Chị quyết định… chủ động tìm em.
Giờ ra chơi, chị My đứng lặng trước cửa lớp 11A3, mắt dán chặt vào bóng lưng quen thuộc ngồi giữa lớp.
Hoàng Yến… vẫn cúi đầu, ánh mắt trống rỗng như bao ngày qua.
Tiểu My siết chặt nắm tay, hít sâu, rồi bước vào lớp, đi thẳng về phía em, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của học sinh xung quanh.
"Yến…"
Giọng chị run nhẹ, nhỏ nhưng đủ để em nghe.
Hoàng Yến ngẩng đầu — lần đầu tiên trong nhiều ngày — ánh mắt chạm vào chị.
Nhưng cái nhìn ấy… lạnh lùng, vô hồn.
Không còn sự ngại ngùng, không còn ánh sáng dịu dàng từng khiến tim chị tan chảy.
Chỉ là… ánh nhìn của người xa lạ.
Tiểu My cảm giác như tim mình vỡ ra một nhát.
Chị cắn môi, hạ thấp giọng, bước sát hơn, ánh mắt rưng rưng:
"Chị sai rồi… chị xin lỗi… được không…?"
"Chị… cầu xin em… nhìn chị đi…"
Giọng nói ấy — lần đầu tiên trong đời — đầy sự van nài, tuyệt vọng.
Chị người luôn kiêu hãnh, bây giờ đã rũ bỏ hết tự tôn, chỉ mong em mềm lòng.
Nhưng…
Hoàng Yến chỉ ngồi im, ánh mắt lơ đãng lướt qua chị rồi… cúi đầu xuống vở, không nói gì.
Cú đâm thứ hai xuyên thẳng vào tim Tiểu My.
Nặng hơn bất cứ nỗi đau nào chị từng chịu.
Chị đứng đó, lặng người như tượng đá, đôi mắt đỏ hoe, còn tim thì như bị nghiền nát.
"Em… thậm chí còn không thèm trả lời chị…"
"Yến ơi… em định giết chết chị bằng sự lạnh nhạt này sao…?"
Vài ngày sau.
Khi Tiểu My vẫn còn ngụp lặn trong tuyệt vọng vì không thể kéo em quay về, thì Đạt — người đàn ông từng bị chị lôi vào trò chơi ghen tuông — bất ngờ tiếp cận chị thật sự.
Một buổi chiều, khi chị My đang đứng lặng lẽ trong thư viện, thầy Đạt tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng:
"Tiểu My… dạo này trông em mệt mỏi quá. Có chuyện gì à?"
Chị My giật mình, quay sang, cố giấu sự bối rối.
"Không có gì… chỉ là công việc thôi."
Nhưng Đạt không buông tha, bước lại gần hơn, giọng trầm ấm:
"Anh thật sự quan tâm đấy. Em có thể tâm sự với anh mà… Đừng cứ gồng mình mãi như vậy."
Ánh mắt thầy Đạt… không còn là ánh mắt xã giao như trước nữa.
Nó chứa sự quan tâm, và… một thứ tình cảm mập mờ.
Anh ta đang thật sự thích Tiểu My.
Đau đớn thay, cảnh tượng ấy lại rơi vào mắt của Hoàng Yến.
Chiều hôm đó, em tình cờ đi ngang qua thư viện, và qua khung cửa kính, em nhìn thấy rõ:
Thầy Đạt… đang cúi sát vào chị My, giọng nói ấm áp, ánh mắt đầy trìu mến.
Chị … dù hơi tránh né, nhưng không hề giận dữ hay đẩy thầy ra như trước.
Khoảnh khắc đó, tim Hoàng Yến như bị ai đó xé toạc ra lần nữa.
"Chị… chị nói xin lỗi em… nhưng chị vẫn… để người khác tiếp cận sao…?"
Nước mắt trào lên, nhưng em nghiến răng, cố nuốt xuống.
Tim đau đến mức không còn cảm giác, chỉ còn một lỗ trống lạnh lẽo.
Em quay người, bước thật nhanh khỏi thư viện, hai bàn tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da.
"Chị… em ghét chị lắm… nhưng tim em… vẫn đau quá…"
Tối hôm đó, Hoàng Yến trốn trong phòng, gục xuống bàn, bật khóc nức nở.
"Em hận chị… em hận chị lắm…!"
Nhưng ngay sau đó, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên:
"Nhưng… em vẫn yêu chị… đến mức này đây…"
Tim em bị xé nát, đau như chết đi sống lại.
Sự lạnh lùng bấy lâu nay mà em dành cho chị My… vốn chỉ là cách em tự bảo vệ mình, tự dằn vặt chính mình.
Nhưng khi thấy chị bên người khác…
Cơn đau ấy lại trào lên, gấp đôi, gấp ba… như muốn giết chết em.
Còn Tiểu My…
Đêm đó, khi thầy Đạt nhắn tin mời chị "cùng đi uống trà cho khuây khỏa", chị My ngồi lặng lẽ nhìn màn hình, không trả lời.
Trái tim chị vẫn quặn thắt vì hình ảnh Hoàng Yến sáng nay — ánh mắt lơ đãng, lạnh lẽo, như thể chị không còn là ai quan trọng nữa.
Chị nắm chặt điện thoại, nước mắt trào ra:
"Yến ơi… chị sai rồi… chị không cần ai hết… chị chỉ cần em thôi…!"
"Em đừng xa chị nữa… chị chịu không nổi đâu…"
Nhưng…
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nấc của chị, còn em — người chị cầu xin — lại đang gục khóc trong căn phòng riêng, nỗi đau bị xé nát đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip