Lơ đãng
Kể từ hôm đó, Trương Tiểu My bắt đầu… lơ Hoàng Yến thật sự. Không phải kiểu lơ thoáng qua, mà là phớt lờ đến mức lạnh lẽo.
Những tin nhắn yêu thương mà Hoàng Yến gửi — trước đây chị My luôn hồi đáp rất nhanh — thì bây giờ... không còn ai trả lời nữa. Có khi cả ngày trời, chị chỉ “đã xem” rồi thôi, không một chữ phản hồi.
Ở trường, mỗi lần Hoàng Yến bắt gặp chị trên hành lang, em đều cố gắng gọi nhỏ:
"Chị ..!"
Nhưng chị chỉ liếc nhìn, rồi quay đi, hoặc giả vờ đang bận rộn với giáo án.
Ban đầu Hoàng Yến nghĩ chị giận, chỉ cần vài hôm là nguôi. Nhưng không. Ngày này qua ngày khác, sự lạnh nhạt đó như lưỡi dao cùn, cứa dần vào tim em.
Lũ bạn — Đồng Ánh Quỳnh, Thy Ngọc, Ngọc Phước, Ái Phương — cũng dần nhận ra. Quỳnh thì thở dài:
Thy Ngọc:"Chắc chị My còn giận vụ hôm bữa mày ăn cơm với Tuấn đó..."
Ngọc Phước chép miệng:
Ngọc Phước:"Nhưng giận gì mà lơ kiểu này, tội Yến ghê luôn."
Hoàng Yến cắn môi, cố gắng không khóc. Em đã quen với sự dịu dàng của chị rồi, giờ đây bị lơ đi, tim em như bị xé vụn từng mảnh.
Nhưng điều khiến Hoàng Yến gục ngã thật sự… là vào chiều thứ Sáu đó.
Khi tan học, em tình cờ đi ngang qua phòng Hội đồng Giáo viên, và đứng khựng lại khi thấy…
Trương Tiểu My đang ngồi trong sân sau với một thấy giáo khác — thầy ĐẠT
Cả hai ngồi sát nhau hơn mức bình thường, chị còn cười nhẹ, rồi... đặt tay lên tay thầy ấy
Tim Hoàng Yến lúc đó như bị bóp nghẹt.
Em đứng sau bức tường, đôi mắt cay xè.
"Chị... chị có người khác rồi sao...?"
Hình ảnh đó cứa sâu vào tim Hoàng Yến, đau đến mức em không thở nổi.
Ánh mắt chị My — ánh mắt từng chỉ dành cho em — bây giờ lại dịu dàng với người khác.
Hoàng Yến quay người, bước đi thật nhanh, giọt nước mắt đầu tiên trào ra không kìm nổi.
Cả quãng đường về nhà hôm đó, em như người mất hồn, tim bị xé nát không thương tiếc.
____
Hoàng Yến đứng chết lặng sau bức tường sân sau, đôi mắt cay xè nhìn chằm chằm vào cảnh tượng như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Chị — người chị dịu dàng mà em từng yêu đến cuồng si — lúc này đang ngồi bên thầy Đạt, cười nhẹ, ánh mắt long lanh dịu dàng đến mức khiến Hoàng Yến cảm giác như mọi thứ trong lòng mình rạn nứt.
Khi thầy Đạt nói gì đó, chị bật cười, rồi vô thức chạm nhẹ vào cánh tay thầy. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng với Hoàng Yến, đó như đòn chí mạng. Tim em bị bóp nghẹt, hơi thở ngắt quãng. Em muốn gào lên, muốn lao ra đó và kéo chị về, nhưng đôi chân lại cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
"Chị... tại sao lại làm vậy với em...?"
Tiếng lòng gào thét, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Hoàng Yến quay người bỏ chạy, nước mắt không còn kìm được nữa. Em chạy qua sân trường, qua cả lũ bạn đang đứng ở cổng, không thèm nghe thấy Quỳnh gọi với theo:
"Yến! Mày sao vậy?"
Về đến nhà, em đóng sập cửa phòng, quăng cặp sang một bên và đổ sập xuống giường. Điện thoại vẫn nằm trong tay, trên màn hình là cuộc trò chuyện với chị — tin nhắn cuối cùng em gửi ba ngày trước, chỉ hiện chữ "đã xem."
"Em nhớ chị quá đi mất..."
Chỉ năm chữ đơn giản, mà đổi lại là ba ngày im lặng lạnh lẽo.
Hoàng Yến úp mặt vào gối, tiếng nấc nghẹn ngào vang trong căn phòng nhỏ.
"Em đau quá… chị ơi… tại sao…?"
Những ngày sau đó, cơn ác mộng chưa dừng lại.mà còn kéo dài như muốn xé nát trái tim em thêm nữa. Ở trường, chị My càng lúc càng lơ em một cách tàn nhẫn. Mỗi lần Hoàng Yến cố gắng chạm mặt, gượng cười chào nhỏ:
"Chị… chị …"
— chị lại chỉ liếc qua một cái, ánh mắt lạnh buốt, rồi quay đi.
Không chỉ vậy, chị còn… cố tình để em thấy mình day dưa với thầy Đạt.
Một lần khác, trong giờ ra chơi, Hoàng Yến đang đi mua nước ở căn-tin thì khựng người lại khi thấy chị và thầy Đạt cùng bước ra từ phòng Hội đồng. Thầy Đạt còn cúi sát người thì thầm gì đó, khiến chị cười nhẹ, má hơi ửng hồng.
Lần này, Hoàng Yến cảm giác như tim mình không chỉ rạn nứt nữa — mà nổ tung ra từng mảnh nhỏ.
Em quay phắt đi, hai tay siết chặt lon nước suối đến mức móng tay bấm sâu vào da.
"Chị đang cố tình... muốn giết chết trái tim em đúng không...?"
Tối hôm đó, Hoàng Yến nằm trên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà. Cơn đau trong tim như một cơn sóng lớn, cuốn em vào vòng xoáy tuyệt vọng.
Em không còn muốn ăn, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của bạn bè. Quỳnh và Ngọc Phước liên tục nhắn hỏi:
"Mày có sao không, Yến?"
"Có gì thì nói với tụi tao!"
Nhưng Hoàng Yến không còn sức lực để gõ nổi một chữ. Em chỉ nắm chặt điện thoại, tay run lên từng chặp. Nỗi đau này... giống như trầm cảm đang nuốt chửng em từng ngày.
Trong đầu, ký ức về những ngày hai người từng nhắn tin yêu thương nhau cứ chực ùa về như con dao chọc sâu hơn vào vết thương. Lời chị My từng nói:
"Chị luôn ở đây nếu em cần."
Giờ đây vang vọng trong đầu, như trêu ngươi em.
Em thì cần chị… nhưng chị lại đang day dưa bên người khác, mỉm cười như chưa từng quen biết em.
Ngày thứ năm kể từ hôm đó, Hoàng Yến hoàn toàn sụp đổ.
Trong giờ học, em không thể tập trung nổi, đầu óc trống rỗng, ánh mắt thì lờ đờ. Lũ bạn bắt đầu lo lắng thật sự. Ái Phương ghé sát tai thì thầm:
"Yến à, mày mà cứ như này là bệnh luôn đấy. Tối nay bọn tao qua nhà, mày nghe chưa?"
Nhưng Hoàng Yến không đáp, chỉ cúi đầu, cắn chặt môi để không bật khóc giữa lớp.
Trưa hôm đó, cú sốc cuối cùng giáng xuống.
Khi Hoàng Yến đang đi bộ về cổng trường, thì bất chợt... chị và thầy Đạt cùng nhau bước ra, sóng vai đi bộ về hướng bãi xe.
Thầy Đạt cười vui, tay cầm ly trà sữa, còn chị … đưa tay nhận lấy một ly khác từ thầy.
Cảnh tượng đó như lưỡi dao cuối cùng cắm sâu vào tim Hoàng Yến.
"Chị… uống trà sữa do người khác mua cho…"
"Chị từng bảo chỉ thích vị do em chọn thôi mà…"
Tim em vỡ vụn. Nước mắt lần này không thể kìm nổi nữa, em quay người bỏ chạy, mặc kệ lũ bạn gọi với theo.
Em chạy thẳng ra cổng trường, hai vai run lên, tiếng khóc nghẹn ngào vang khẽ:
"Em ghét chị… em ghét chị lắm, chị…!"
Nhưng giữa những câu nói giận dữ, tim em lại vang lên tiếng thì thầm đau đớn:
"Em đau lắm… em yêu chị đến mức này mà… sao chị nỡ…?"
Tối hôm đó, Hoàng Yến nằm co quắp trên giường, mắt sưng đỏ, cơ thể rã rời như không còn chút sức sống. Điện thoại vẫn nằm trên ngực, màn hình trống trơn, không một dòng tin nhắn nào từ người mà em đang đau đớn vì.
Cả thế giới như đổ sập xuống, và Hoàng Yến chỉ còn lại một mình, lạc lối trong nỗi tuyệt vọng.
"Chị … chị có từng yêu em thật lòng không…hay em chỉ là thứ đồ chơi để chị đùa giỡn...?"
___
Xem chùa flop 2 ngày đăng 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip