Ngu ngơ
Chị đưa em cái áo khoác màu trắng hồng cực đáng yêu,em ngượng ngùng cầm lấy"Sao dị trời, ngại quá đi!" Chị mỉm cười với Hoàng Yến khiến em phải bóc khối với độ xinh đẹp đấy.
Hoàng Yến:em cảm ơn, giờ em phải đi
Trương Tiểu My: ừm đi cẩn thẩn nhé.
Em mau chóng mặc áo vào rồi phi thẳng ra ngoài"Eo ôi~ áo thơm vãi~ nghiện mất thôi~" em hít lấy mùi hương trên áo thật thơm "áo đã thơm không biết cơ thể thơm cỡ nào" em phút chốc có suy nghĩ bậy bạ thì đánh vào đầu một cái,em vội chạy xuống căn tin để tìm mọi người nhưng không quên hít lấy mùi hương trên áo.
10 phút sau
All: Con Yến nó làm gì lâu quá dị trời, đứng đây tới chừng nào dị,mỏi chân chết đi được.
Ngọc Phước:Hay bỏ nó luôn đi, chúng mình đi.
Hoàng Yến:ehh t đây tao đây bình tĩnh.
Thy Ngọc: mày làm gì lâu dị,ê nha ê nha áo khoác này của ai đây
Ánh Quỳnh:tao nhớ mày làm gì có áo này đây là của ai khai mau!
Hoàng Yến: đừng hiểu nhầm,cúc áo tao bị bung,cô cho tao mượn mặc che lại hoi mà có chuyện gì đâu mà bàn tán dữ dị.
Cả đám lườm Hoàng Yến, Ngọc Phước nhíu mày phán xét Hoàng Yến.
Hoàng Yến:tao nói thiệt màaa, đừng nhìn bằng ánh mắt đó chớ đáng sợ thật.
Ánh Quỳnh:thoi thoi ăn dùm cái rồi còn vào lớp.
Thy ngọc: KHOAN! Sao mày lại có hộp sữa, nói là ai tặng hảa! Đừng nói là cô nữa nha...
Hoàng Yến khẽ gật đầu làm cho cả bọn bất ngờ,Thy Ngọc làm rớt luôn cái bánh xuống đất"Tình yêu giữa cô và trò sao?" Thy Ngọc liền có suy nghĩ bậy.
Hoàng Yến:hoi hoi, không hiểu nhầm nữa,cô cho tao vì sức khỏe hôm nay của tao hơi yếu thoi, đừng nghi ngờ nữa mấy má!
Ái Phương:ăn đi, trễ giờ đó.
Hoàng Yến cầm lấy cái bánh ăn ngấu nghiến,em ngồi xuống vì đã quá mỏi chân,Thy Ngọc kế bên vẫn không khỏi tính tò mò mà nhìn Hoàng Yến mãi, Thy Ngọc tràn đầy nghi ngờ.
Ánh Quỳnh:eo ôi nó nóng muốn chớt~
Thy Ngọc: ừm nóng dã man.
Hoàng Yến cấm ống hút vào hộp sữa mà uống,em chốc phát mỉm cười một cách kì lạ,Thy Ngọc cũng thấy được nụ cười rõ rệt trên môi Hoàng Yến mà nghi ngờ càng nhiều.
Phía Bên này chị đang tám chuyện với lũ bạn ở sân sau của trường.
Trương Tiểu My:Eo ôi ta nói con bé đó dễ thương zô cùng luôn í.
Tóc Tiên: Thích rồi chứ gì
Trương Tiểu My: Thích gì mà thích nó nhỏ hơn tao 9 tuổi lận đó má.
Nguyễn Kiều Anh: thôi đi mày ơi, thích thì nói đại đi che giấu làm cái gì haha
Trương Tiểu My: hong có à nhen!
Bị nói trúng tim đen, chị chối đây đẩy để không bị phát hiện nhưng ai nấy đều biết vì cái bộ mặt khi kể mà nó sung sướng vô cùng,Minh Hằng như cái chùa chỉ biết lắng nghe rồi cười.
Tóc Tiên: giờ mới để ý, bà Bùi với bà Vân đâu nhỉ?
Kiều Anh:2 bả hình như có công chuyện gì rồi, nên xin phép nghỉ hôm nay nè.
Trương Tiểu My: tự nhiên tao nhớ cái Bàn DJ đang ở nhà đợi tao Ghia dị á!
Tóc Tiên:khoan, mày thích DJ mà sao mày làm giáo viên?
Trương Tiểu My:Số phận đưa đẩy thôi mày oi.
Chị cười khờ gãi đầu, cái nhóm xóm làng bàn tán cũng vừa hay đi tới,em khựng lại, liền núp sau lưng Ái Phương,Ánh Quỳnh thấy vậy liền trêu chọc em.
Ánh Quỳnh:haha,sao dị cô kìa ra nói chuyện đi.
Ánh Quỳnh quay mặt lại nhìn lên thì sững người rớt luôn chiếc bánh,4 mắt chạm nhau,Ánh Quỳnh liền lùi lại núp sau lưng Thy Ngọc,Thy Ngọc bất lực với 2 cái con người này.
Minh Hằng im lặng cũng chẳng muốn nhìn Ánh Quỳnh, Tóc Tiên kế bên xoay người lại nhìn con nhỏ Thy Ngọc đang lăn nhăn trước mặt mình.
Tóc Tiên:Eh? Mie à nhầm Tiểu My sao áo khoác của mày lại được bé kia mặc thế?
Trương Tiểu My:Tao cho mượn đỡ hoi, bé nó bị bung cúc áo í
Tóc Tiên:Ra là vậy.
"Sao chị đó xinh vcl ra vậy,tao ngất mất thôi~" Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên với ánh mắt đắm đuối, Tóc Tiên nhíu mày vì bị Thy Ngọc nhìn hoài có cảm giác khó chịu.
Trương Tiểu My: Hoàng Yến lại đây.
Hoàng Yến lú đầu ra nhìn chị đang vỗ vỗ cái ghế bên cạnh,em cũng lịch sự tuy có chút ngại nhưng vẫn bước đến,em ngồi xuống thấy mọi người nhìn mình thì đã đỏ mặt.
Kiều Anh: bé này là mày nói á hả, nhìn cũng ngon phết à đâu tao nhầm xíu nhìn cũng dễ thương phết.
Thấy ánh mắt Tiểu My nhìn mình Kiều Anh vội đánh trống lảng, Hoàng Yến ngượng ngùng mà ra tín hiệu cầu cứu với mọi người, nhưng không ai quan tâm.
Kiều Anh ngồi sát bên Hoàng Yến nhìn từ trên xuống dưới quả nhiên thân thể này chắc chắn là hàng cực phẩm, bàn tay hư hỏng của Kiều Anh bắt đầu, Kiều Anh vén cái áo khoác của Hoàng Yến xuống chậm rãi, Hoàng Yến liền có chút sợ mà xích ra.
Hoàng Yến: C-cô...
Trương Tiểu My: cái tay cái tay!
Chị đánh vào cái tay của Kiều Anh một cái rồi lườm, Kiều Anh cười khờ vì từ trước đến giờ mê gái hết cứu, nhìn thấy gái xinh là tay không yên.
Minh Hằng:'Đồng Ánh Quỳnh'
Minh Hằng ngoắc ngoắc cái tay như muốn kêu Ánh Quỳnh lại,cô thì không có dũng cảm để đối mặt với Minh Hằng mà cứ núp sau lưng Thy Ngọc,Minh Hằng giờ đã cọc khu thấy Ánh Quỳnh không chịu nghe lời.
Minh Hằng:ĐỒNG ÁNH QUỲNH em có lại đây không!
Cả bọn giật mình nhìn Minh Hằng,Ánh Quỳnh cũng bị Minh Hằng làm cho hoảng sợ mà mới dám lết đến,Ánh Quỳnh ngồi kế bên Minh Hằng nhưng lại giữ khoảng cách.
Thu Ngọc:Ánh Quỳnh cũng biết ngại sao? Haha
Thy Ngọc bật cười nhìn Ánh Quỳnh,Ánh Quỳnh liếc Thy Ngọc muốn đứng dậy đánh vào đầu nó một cái nhưng ở đây không tiện chút nào"Đối mặt với chị bé thật sợ mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip