tránh mặt
Minh Hằng: thật có lỗi quá, tao xin lỗi nha,tao không nên đưa mày Lust chocolate.
Trương Tiểu My: thôi không sao.
Minh Hằng: nhưng cái chuyện mày với bé nó làm chưa đủ 18 có sao không ta.
Trương Tiểu My: chỉ mới chạm môi thôi.
Chị ngượng ngùng nói, minh hằng gật đầu"có lỗi quá đi trời ơi" Minh Hằng nghiến răng lắc đầu.
Minh Hằng: thôi tao về 7 giờ rồi.
Trương Tiểu My:về cẩn thận đó
Minh Hằng vẩy tay chào tạm biệt rồi rời đi, chị uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh,em có cảm giác khó chịu ở người liền tỉnh dậy.
Hoàng Yến: đây là.
"Đau đầu quá"em nhìn xung quanh rõ ràng là học bài mà sao mình lại ngủ còn cô đâu? ... Em kéo chăn xuống thấy mình đang không mặc áo thì sững sốt.
Hoàng Yến: đừng có nói là cái thanh Socola kia nó làm mình như vậy nha...
Em cắn môi từ từ nhớ lại"Ưm~ muốn chị vuốt ve thân thể em~ gì vậy má, đừng có nói là..." Em ngại đỏ mặt lên không thể tưởng tượng nổi, chị vừa lúc đi vào,4 mắt chạm nhau,em vội kéo chăn lên.
Trương Tiểu My: chuyện vừa nãy
Hoàng Yến: đừng nhắc nữa mà!
Em hét lên, chị cũng không nói nữa mà gật đầu.
Trương Tiểu My:xin lỗi nhé, vì cũng là lỗi của cô nên em mới.
Hoàng Yến: không phải lỗi của cô.
Hoàng Yến ngại chết đi được xua tay tỏ ý muốn chị ra ngoài để thay áo, chị cũng hiểu liền rời đi
Em mau chóng mặc áo vào gọi điện cho Ánh Quỳnh.
'chở tao về đi,tao đang ở nhà cô, hình như địa chỉ là *** **** **
-'ừm'
Ánh Quỳnh vội tắt máy kêu tài xế đến đón em,em vừa mặc áo vào vội gọn dẹp sách vở phóng ra ngoài
Hoàng Yến: thật thứ lỗi,em phải về,cô không cần đưa em về đâu.
Nói gì em mở cửa ra đứng trước cửa đợi, chị bên trong phút chốc có cảm giác tổn thương kì lạ, chị bặm môi, nếu lúc đó cất hộp đó đi là được rồi, giờ lại.
???:dạ mời cô Nguyễn lên xe ạ
Hoàng Yến: à dạ.
Em liền lao lên xe muốn về nhà càng nhanh càng tốt, trên xe em tự mếu 1 mình,em không ngờ có ngày em sẽ làm vậy.
35phút sau
Hoàng Yến:hic~ Thy Ngọccc xấu hổ quá hic~
Nàng vừa gặp Thy Ngọc thì vội lao tới ôm chầm lấy,Thy Ngọc ngơ ngác thấy Hoàng Yến đang khóc lóc mà ôm mình thì vô cùng xót xa.
Thy Ngọc:có chuyện gì vậy?
Ngọc Phước: mày làm sao dị hoàng yến?
Hoàng Yến:Hic~ chuyện là tao qua nhà cô để học bài, mà tao đói quá ăn thanh lust chocolate xong,tao không thể kiểm soát được mình mà, nói chung là tao mất nụ hôn đầu rồi HIC~~~
Hoàng Yến ôm lấy Thy Ngọc mà mếu máo,Ánh Quỳnh thở dài ngao ngán.
Ái Phương:ei nha,tao nghe nói thanh chocolate đó nó dữ lắm nha, có khi mày nói lên những lời không hay hoặc làm đều gì đó trước mặt cô rồi đó.
Hoàng yến:oaa! Đừng nói nữa mà,tao tránh mặt cổ cả đời luôn, tức quá đi!
Thy Ngọc:tránh mặt thì cũng tốt đó.
Hoàng Yến:hic~
Ngọc Phước: thôi không khóc
Dù có hay tranh cãi hoặc giận dỗi nhau, nhưng vẫn rất quan tâm và yêu thương mọi người lắm, thấy em khóc nức nở như vậy mọi người cũng thương cho em lắm, Thy Ngọc xoa lưng Hoàng Yến để nàng đừng ấm ức trong lòng nữa.
Thy Ngọc: Rồi, nay cả đám mình ngủ ở sofa đi,cho nó ấm cúng, với lại nãy tao gọn sạch rồi.
Ngọc Phước: được đó.
Ái Phương:tao đồng tính ụa lộn tao đồng tình nha.
20phút trôi qua
Hoàng Yến thì ngủ ở trên sofa cạnh Thy Ngọc, Ngọc Phước Ái Phương và cô lựa chọn nằm đất với một đống gấu bông chăn gối che chắn tùm lum, Hoàng Yến cất điện thoại, rồi ngủ thiếp đi.
Cả đám cũng buồn ngủ lắm rồi nên không chơi nữa mà từng đứa đi ngủ.
Sáng ngày mai
Hoàng Yến đang đánh răng rửa mặt để tỉnh táo hơn, nhưng vẫn cứ buồn ngủ làm sao.
20phút sau
Em bước vào lớp, đi tới bàn rồi gục xuống nhắm mắt 1 chút vậy, vì quá buồn ngủ nên việc chiềm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Ngọc Phước kế bên không nói gì, vì giờ chưa vào lớp nên cứ để em ngủ, Chị cũng vừa hay tới, chị nhìn em đang ngủ rất ngon lành thì mỉm cười, đây không phải là tiết của chị nên chị chỉ vào lấy đồ rồi rời đi liền.
____
Xem chùa t thả fic ngắn 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip