27





---


[Hình ảnh đầu tiên khi Cha Eun nhìn thấy Jimin]
"Chào em, em đợi chị lâu chưa?" Cha Eun đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện cậu. Ấn tượng đầu tiên của cô về người trước mắt chính là, em ấy đẹp thật! Cô thậm chí còn thắc mắc rằng liệu Jimin có phải là người nổi tiếng không khi cậu gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt của cửa tiệm.
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Cha Eun, Jimin đã ngẩng mặt và nở một nụ cười khi nhìn thấy cô. Jimin đứng dậy, chỉ tay vào chỗ ngồi phía bên trong và nói:
"Chị muốn vào phía trong không? Chỗ này máy lạnh hướng thẳng vào sẽ lạnh đấy ạ."
Cha Eun mỉm cười, bên ngoài trời có tuyết nhẹ, cô dù đã khoác một lớp áo khoác nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lành lạnh trên da thịt. Jimin không chọn ngồi phía ngoài từ đầu, điều đó sẽ làm cậu xoay lưng về phía cô, Cha Eun sẽ không thể ngay lập tức nhận ra, trong khi rõ ràng việc ngồi phía trong rồi chủ động đổi chỗ lại khiến Jimin ăn điểm trong mắt cô rất nhiều.
"Cảm ơn em."
"Việc cơ bản thôi mà."
Jimin lại nhoẻn môi cười, gần như nụ cười không bao giờ tắt trên đôi môi kia, Cha Eun khá thích cậu, đó là suy nghĩ hiện lên sau khi cô tiếp xúc với Jimin chưa đầy ba mươi phút. Họ đã nói với nhau về chuyện của Minseok, anh ta là một người trơ trẽn khi bắt cá bằng lưới, nhưng điểm đặc biệt mà Cha Eun phát hiện ra Jimin chính là, thật ra cậu cũng không quá yêu anh như cô đã nghĩ.
"Em nể chị lắm." Jimin chống cằm nhìn Cha Eun, lông mày khẽ nhướng lên cao đi cùng ánh mắt ẩm ướt, Cha Eun không thể nghĩ được gì khác ngoài ánh mắt như xoáy sâu vào cô kia, Jimin là một tay chơi thực thụ, cô chắc chắn. Cậu không hề lúng túng khi nhìn vào mắt người khác, thậm chí cả cái cách Jimin nhoẻn môi cười cũng vừa rơi đúng những điểm cô muốn được người nghe chú ý.
"Vì?"
"Vì chị biết cách vứt bỏ những thứ không xứng đáng với chị."
Đầu Jimin nghiêng nghiêng, mái tóc mềm rũ dưới ánh đèn vàng nhạt và đôi môi cứ thi thoảng lại liếm nhẹ lên đó càng làm Cha Eun thấy thú vị, có một điều rõ ràng rằng, cậu trai trước mắt chưa bao giờ trở thành con mồi của bất kì ai. Cha Eun không phải người đi săn, cũng chưa từng có ý định đi săn nhưng lại cảm giác như mình vừa đạp phải chiếc bẫy mà bản tự đặt.
"Chị hỏi chuyện tế nhị được không?"
Jimin nhướng mày thay cho câu trả lời.
"Em và Kim Minseok, ai nằm trên?"
Jimin bật cười, tiếng cười nhạt vừa đủ như tiếng suối chảy róc rách qua kẽ lá, cậu chỉnh lại tư thế, ngồi vắt tréo chân và khẽ cúi gập người nghiêng về phía Cha Eun. Ánh mắt hướng từ góc dưới và nụ cười nhạt trên môi không hề giấu diếm ý định trêu đùa:
"Thời nay người ta không quan trọng chuyện trên dưới đâu chị ạ." Jimin dùng tay làm dấu "OK" và tay còn lại đưa xuyên qua vòng tròn đó, "Lần sau hãy hỏi ai trong ai ngoài nhé. Nhân tiện thì em và Kim Minseok chưa có gì với nhau đâu, ít nhất thì chỗ đó của anh ta chưa đủ hấp dẫn với em."
Jimin không trực tiếp trả lời vấn đề đó, điều đó vô nghĩa khi đang đẩy đưa với một cô gái.
"Có vẻ em không thích Minseok lắm."
Jimin nhún vai:
"Em chỉ đáp lại vừa đủ những gì em nhận được thôi. Mẹ em dặn đừng để người khác lợi dụng."
Cha Eun bật cười:
"Mẹ em còn dặn gì nữa không?"
Jimin liếc nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ trưa, cậu cong mắt nhìn lên người trước mặt:
"Mẹ em dặn phải ăn uống đúng giờ. Cũng trễ rồi, chị muốn ăn gì không? Em biết gần đây có nhà hàng ngon lắm."
"Mẹ em dặn nhiều thứ thật đấy. Đi, chị cũng hơi đói rồi."
...
Nhà hàng mà Jimin nói nằm trong một con hẻm cách đó không xa, hầu như chỉ người địa phương biết. Đó là một nhà hàng nổi tiếng với món gà hầm, Cha Eun thoáng chau mày khi biết món ăn mà Jimin nói lại là món gà. Trong buổi hẹn đầu tiên, không nên dẫn con gái đi ăn gà, vì ăn gà phải dùng tay, nếu muốn ăn những phần khác đôi lúc còn phải dùng miệng gặm, điều đó sẽ khiến cô gái mất đi vẻ thanh lịch. Nhưng đổi lại, đó lại là cơ hội tuyệt vời để chàng trai tỏ ra tinh tế, Jimin biết thừa điều này. Ngay khi nồi gà hầm được mang ra, Jimin đã chủ động gỡ thịt ra cho cô gái đi cùng mình.
Jimin tách phần thịt mềm ở đùi và cẩn thận hỏi:
"Chị có ăn da không?"
"Chị không, cảm ơn em."
Suốt bữa ăn, gần như việc duy nhất Cha Eun phải làm chính là dùng đũa gặp thức ăn và đưa lên miệng. Ngoài ra, mọi thứ đều đã được Jimin chu đáo làm tất cả.
Ăn xong, Cha Eun muốn đi dạo phố, Jimin không hề suy nghĩ mà đã gật đầu. Mọi lần Jimin đều không đi xe, cậu ít khi đi đâu đó một mình, gần như luôn có Taehyung hoặc các vệ tinh xung quanh đi cùng, tuy nhiên lần này người hẹn gặp cậu là một cô gái, đặc biệt là một cô gái rất đẹp, vì vậy Jimin đã không ngại mà lái xe đến tận nơi sau hơn một năm chưa từng cầm lái. Jimin lái bằng tốc độ vừa đủ để Cha Eun có thể ngắm nhìn đường phố Seoul mùa đông với những cành cây khô phủ đầy tuyết trắng, khói toả ra từ những xe đẩy hàng và dòng người đi trên vỉa hè với đôi gò má ửng đỏ.
"Lâu rồi chị không về nước đúng không? Có nhớ không?"
Jimin vừa lái xe vừa hỏi, Cha Eun ngạc nhiên khi cậu nhận ra điều này. Đã gần hai năm cô không về Hàn, phần lớn thời gian đều đi công tác, Jimin lại không hề bỏ sót một chi tiết rất nhỏ trong những đoạn hội thoại vụn vặt giữa hai người.
"Cũng nhớ. Có nhiều thứ khác quá."
"Thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt mà. Ngạc nhiên cũng là điều dĩ nhiên."
Cha Eun gật đầu, chợt nghĩ về ngày trước cũng đã từng Kim Minseok đi dọc trên đoạn đường đó.
Chỉ là một cái thoáng chau mày, Jimin lại nhận ra ngay lập tức, cậu khẽ tăng tốc dần, đoạn đường bị bỏ lại phía sau, suy cho cùng thì trái tim của phụ nữ vẫn làm từ máu thịt, tâm hồn vẫn chỉ là một cánh hoa bất kể cho bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ thế nào. Người bên cạnh cậu đây đã yêu một quãng thời gian thật dài, gần như đã cùng nhau đi đến đoạn kết nhưng lại bị phản bội, Jimin biết sẽ có lúc cô yếu lòng. Cậu đặt nhẹ tay lên mu bàn tay Cha Eun, nói bằng giọng dịu dàng:
"Chị trong tương lai chắc chắn rất tự hào về chị của hiện tại, chị tin không?"
Cha Eun chợt nghe thấy có âm thanh leng keng của chiếc chuông gió khẽ vang lên trong tim mình. Giờ thì cô đã hiểu, vì sao phải người Minseok đặt làm hình nền điện thoại là Jimin mà không phải bất cứ ai khác, Jimin không giống những người ngoài kia, khả năng thấu cảm và chữa lành của Jimin chính là thứ mà bất cứ ai cũng cần có trong đời.
...

"Em tặng chị."
Mười phút trước, Jimin bất ngờ dừng xe trước một tiệm hoa, ngay trong sự hoang mang của Cha Eun, Jimin lại một lần nữa đột ngột xuất hiện với một bó hoa trên tay. Rõ ràng hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt để nói về chuyện của Minseok, Jimin lại cư xử như thể đó là buổi hẹn hò nhưng lại không hề vồ vập và thô lỗ.
Gò má của Cha Eun khẽ ửng đỏ, lồng ngực lại một lần nữa rung rinh.
"Em biết gì không, người như em không nên hẹn hò." Cha Eun nhìn Jimin, cậu vẫn tập trung nhìn về phía đoạn đường đông đúc, nắng yếu ớt hắt lên mặt cậu, suy nghĩ đầu tiên về Jimin lại vang lên, em ấy đẹp thật.
"Vì sao? Em tưởng người như em thì nên có nhiều người yêu chứ."
Cha Eun bật cười, nghiêm túc trả lời:
"Em mà có người yêu thì nhiều người tiếc lắm. Cứ độc thân thế này cho mọi người được hưởng lợi đi."
Khoé môi Jimin kéo cao:
"Em cũng đoán vậy."
...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip