30

...

"Nhà hàng bọn em đang có khuyến mãi tặng một chai rượu vang cho cặp đôi, anh chị có muốn dùng thử không ạ?"

Jungkook không chắc lắm về gợi ý của Namjoon, nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến, cậu muốn biết người kia có phải là Jimin không và nếu đúng thì cô gái đi cùng anh là ai. Có điều gì đó thôi thúc Jungkook muốn xác nhận rằng anh vẫn độc thân và cậu là người duy nhất.

Jungkook thoáng giật mình vì suy nghĩ đó.

Duy nhất chưa từng nằm trong từ điển của Jungkook, ít nhất là sau mối tình đầu đầy đau khổ gần năm năm trước, Jungkook chưa từng xem ai là duy nhất. Cậu yêu đương qua loa, không trong mối quan hệ với ai và cũng chẳng cần phải rõ ràng với ai. Nhưng lần này một ai đó sâu bên trong cậu nhắc nhở rằng cậu cần phải làm rõ về người kia, và về tất cả những gì xung quanh anh. Jungkook khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên phục vụ và chậm rãi tiếng về phía bàn Jimin, lồng ngực khẽ hụt một nhịp thở khi thấy anh đang cong mắt cười với cô gái trước mặt. Bạn gái anh à? Jungkook đã muốn hỏi như thế nhưng lại nhận ra bản thân không có quyền ghen tuông hay đặt ra những câu hỏi thế này.

Cảm giác nhộn nhạo khó tả trong bụng chưa từng xảy ra trước đây, Jungkook chưa từng khó chịu thế này. Nếu là lúc trước, ngay khi biết đối phương cặp kè người khác trong lúc đang qua lại với cậu, Jungkook sẽ lập tức cắt đứt mối quan hệ. Đơn giản vì cậu không cần thiết phải dùng chung đồ với người khác, cậu có dư thừa sự lựa chọn để vui chơi qua đường. Nhưng với Jimin, cậu muốn độc chiếm anh, muốn người kia phải là người rời đi chứ không phải cậu.

"Chị muốn thế nào?"

Jimin hỏi cô gái trước mặt, theo trường hợp Namjoon nói thì khi anh hỏi ý kiến đối phương tức là anh cũng có thiện cảm với người đó, trong thâm tâm Jungkook không phục.

"Chị không uống rượu trước khi lên máy bay."

Jimin gật đầu, quay sang nhìn cậu mỉm cười, nói cảm ơn và từ chối. Jungkook lại thở phào nhẹ nhõm, bữa ăn không có rượu vang dưới ánh nến sẽ bớt lãng mạn đi rất nhiều. Cậu chỉ cần biết đến đó nhưng đôi chân như chôn sâu dưới lòng đất, Jungkook ngẩn ngơ nhìn Jimin vén lọn tóc xoà xuống bên má cô gái kia, chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cô gái kia dường như cũng nhận ra biểu hiện kỳ quặc của Jungkook, quay sang nhìn cậu khó hiểu. Jungkook giật mình, cúi người nói cảm ơn rồi vội vã quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng chỉ vừa được hai bước, cậu đã nghe thấy tiếng cười của Jimin sau lưng mình:

"Cậu phục vụ ơi, khoan đã."

Jungkook giống như con búp bê bị rút dây cót, cậu đứng sững lại trong tư thế đang co chân bỏ chạy, chầm chậm quay đầu nhìn anh và nhận lại được ánh nhìn đầy trêu chọc của đối phương:

"Em đẹp vừa đúng gu anh, lát nữa làm xong có muốn cùng anh đi về không?"

Jungkook cắn môi dưới lớp khẩu trang, có vẻ như anh nhận ra cậu, hoàn toàn không hề giấu diếm chuyện mình đang đi cùng một cô gái. Jungkook liếc nhìn cô gái kia, khẽ hừ một tiếng:

"Tôi nghĩ anh không nên để một cô gái về một mình đâu ạ."

Jimin nhịp nhịp từng ngón tay trên bàn, ngả lưng ra sau ghế và nhìn cậu bằng ánh mắt không khác gì một gã cà lơ phất phơ, dù cậu biết mình cũng cà lơ phất phơ không kém gì.

"Chị Cha Eun lát nữa có gia đình đến đón ra sân bay đúng không ạ?"

Cô gái tên Cha Eun kia gật đầu.

Sân bay?

Jungkook nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức rồi nhận lại tiếng cười khúc khích của cả hai người còn lại:

"Ừ, chị ấy sẽ không ở trong nước ít nhất là một năm tới. Nên là cậu phục vụ với hình xăm trên tay mà hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó ơi, lát nữa có muốn về cùng tôi không?"

Jungkook giật mình nhìn lại mu bàn tay, bực bội tặc lưỡi, cậu quên mất là mình có hình xăm kín cả một cánh tay, thứ mà Jimin chắc chắn sẽ nhận ra nếu không được che chắn.

Bỏ lại Jimin lẫn Cha Eun với tiếng cười phía sau lưng, Jungkook chạy thẳng vào phòng quản lý rồi giật phăng khẩu trang ném đi, cảm giác như mình là chú chuột vừa đạp trúng bẫy khi đang mải mê đuổi theo miếng phô mai trước mắt.

Qua ô kính nhỏ từ phòng quản lý, cậu thấy cô gái tên Cha Eun kia đã gọi phục vụ làm gì đó. Lần này một người phục vụ đúng nghĩa đã đến, không phải một kẻ giả dạng như cậu.

Jungkook với lấy bộ đàm nội bộ trên bàn làm việc của quản lý, nói:

"Không lấy tiền khách ở bàn V13 giúp em, em Jungkook đây, em sẽ thanh toán bàn đó."

Mẹ của Jungkook là chủ một chuỗi nhà hàng khách sạn, đó là lý do cậu có thừa tiền để đốt cho những cuộc vui vô bổ. Còn Yoongi chính là gia sư đã dạy cậu trong mấy năm cấp ba, ngay khi vừa nhận ra cậu con trai có ý định ăn chơi trác táng, bà Jeon đã không ngần ngại ném cậu vào tay Yoongi rồi trả cho anh một khoản hời. Nhờ có sự quan sát của Yoongi, Jungkook thành công vào đại học, trở thành sinh viên giỏi và ăn chơi trong mức độ cho phép của gia đình. Đó là lý do vì sao cậu phải ở cùng Yoongi mà không được chuyển đi nơi khác.

Nhà hàng của gia đình Jungkook khá nổi tiếng, không ngạc nhiên nếu Jimin cũng đến đây, nhưng trùng hợp thế này thì cậu chưa nghĩ đến.

Jungkook lại lén quan sát hai người qua cửa kính phòng quản lý, người tên Cha Eun đã rời đi còn Jimin vẫn đang thoải mái ngồi đong đưa ly rượu trước mặt. Jungkook không nghĩ gì, cậu mở cửa và tiến về phía anh, Jimin khẽ cong môi, đặt ly rượu xuống bàn:

"Cậu phục vụ nhỏ tan làm rồi à? Về cùng anh không?"

Jungkook trả lời bằng giọng giận dỗi:

"Đừng gọi em kiểu đó, em không phải là cô kia đâu."

...

Đoạn đường trung tâm giờ tan tầm đông kín, Jungkook vừa xoay vô lăng vừa than thở:

"Đáng lẽ ra anh không nên đi hẹn hò lúc bốn giờ chiều. Giờ nhìn đi, không nhích nổi."

Jimin vẫn đang nghịch điện thoại, không mặn mà gì với cảnh vật bên ngoài.

"Anh không hẹn hò."

"Anh có mà."

Jungkook không hề nhận ra giọng nói vô thức đã hơi run run. Jimin nghe được sự tủi thân trong đó, dịu dàng đưa tay xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh như cụm mây trên đầu Jungkook:

"Anh hẹn hò thì sao? Liên quan gì đến em?"

Nghe đến đó không hiểu sao Jungkook lại khó chịu, dù cậu biết rõ mình cũng đã nói với không ít người. Chúng ta không là gì của nhau, em không có quyền ghen, câu nói không có gì là sai nhưng người nghe lại thấy điểm nào cũng không đúng. Jungkook biết nếu cậu nói rằng thời gian qua cả hai nói lời yêu đương thì cậu sẽ trở thành kẻ thua cuộc, cái tôi cao ngất không cho phép Jungkook tỏ ra như thế. Sự mâu thuẫn giữa cảm xúc và lí trí đang kéo căng cậu, Jungkook cố kìm nén bản thân nổ tung trong cơn tức giận, dù cậu cũng không rõ cơn giận đó xuất phát từ đâu.

Jungkook bất ngờ quay ngoắt về phía anh, kề sát đôi mắt mình trên bờ môi căng mọng ẩm ướt của người đối diện, cậu nói bằng tông giọng trầm thấp:

"Có thể đúng là không liên đến em. Nhưng em sẽ làm mọi cách để nó liên quan đến em. Đừng thách em, anh không biết em làm được gì đâu."

Jimin lúc này đã hoàn toàn buông điện thoại xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của Jungkook, cong môi cười:

"Em làm được gì nào? Anh đang mong chờ đây."

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đến một cm, Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả lên mặt mình, không gian bên trong xe im ắng đến mức Jungkook có thể nghe thấy nhịp tim mình đang dần trở nên loạn nhịp.

Đây không phải là nụ hôn đầu, nhưng đích thị là nụ hôn mà Jungkook mong đợi nhất. Jungkook dường như cảm nhận được vị ngọt trên môi, cậu giống như chú gấu lao thẳng vào tổ ong đẫy mật trên cành, Jungkook mút lấy, chính xác là ngấy nghiến đôi môi ngọt ngào kia. Và Jimin, lại hoàn toàn phối hợp cùng nụ hôn đó. Anh không hề bỡ ngỡ, lại càng không có ý định đẩy cậu ra, thậm chí Jimin còn đang ngẩng đầu để đón lấy nụ hôn một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Chỉ đến khi tiếng còi xe phía sau inh ỏi kêu lên Jungkook mới miễn cưỡng dứt khỏi đôi môi ấy. Cậu thở mạnh khi nhìn thấy gò má ửng hồng của Jimin, anh ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ướt át, rồi ngay sau đó, khi Jungkook vừa nghĩ rằng mình đã thành công đưa Jimin vào bẫy thì anh bất ngờ liếm nhẹ đôi môi và nhếch mép mỉm cười.

"Có vẻ anh cần phải hướng dẫn em hôn đúng cách hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin