50
Jungkook kiểm tra lại mail công việc và bài tập trong khi đợi Yoongi về. Dự định ban đầu của cậu sẽ là đến công ty anh để tự lấy usb nhưng Yoongi đã bảo rằng anh sẽ về trong khoảng một tiếng nữa, và anh còn đưa cả Jimin về cùng.
Jungkook nhìn một lượt căn nhà, quyết định dọn dẹp mọi thứ trước khi Jimin đến. Một trong những lần hiếm hoi Jungkook tự làm việc nhà thay vì gọi người đến giúp, cậu tự hào nhìn thành quả sau gần một tiếng hì hục của mình rồi đăng lên instagram như lời thông báo.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Jungkook nghe tiếng bấm mật khẩu mở khoá, cậu vội vã phóng thẳng vào phòng, canh ngay lúc cửa nhà mở ra thì bản thân cũng bình thản đi từ phòng ngủ bước ra ngoài.
"Chào."
Chỉ có một mình Jimin, Jungkook nhìn ra phía sau, không thấy Yoongi đi cùng.
"Nếu cậu tìm Yoongi thì anh ấy nói phải đi mua ít đồ."
Jungkook nhướng mày:
"Vậy sao anh ở đây? Anh không đi cùng anh ấy?"
"Tôi lên đây trước chờ Yoongi về."
"Tại sao?"
"Tôi mắc vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu?"
Đời người có ba điều quan trọng, Jungkook hoàn toàn thông cảm cho Jimin.
"Ở kia."
Jimin đi theo hướng tay Jungkook, nhà vệ sinh nằm kế bên cầu thang. Một lúc sau, tiếng gọi thất thanh vang ra:
"Jungkook! Vòi nước... không mở được!"
Jungkook khoanh tay ngoài cửa, hừ mũi:
"Không mở nổi cái vòi thì sống làm sao?"
Jimin ló đầu ra, tóc mái rũ xuống trán:
"Thì mới nhờ đó, nhanh lên!"
"Tôi chưa sửa vòi bao giờ."
"Làm đại đi."
Jungkook lắc đầu, đẩy cửa bước vào, cầm lấy cái vòi nước xoay một cái.
Rắc!
Ngay tức thì, dòng nước phụt thẳng vào mặt Jimin như thể anh vừa đăng ký tắm miễn phí ở công viên nước. Nhà vệ sinh nhỏ xíu, vòi nước phun tung tóe như vỡ đập. Jimin ướt nhẹp, mái tóc rũ xuống mặt như cảnh nam chính vừa bị đạo diễn ép quay một MV thất tình trong khi Jungkook vẫn đang loay hoay bịt vòi, tay với khăn giấy, chân trượt suýt ngã.
"Trời đất ơi. Cậu coi cậu làm gì đi kìa."
Jimin gào lên, nước nhỏ tong tong từ cằm xuống cổ.
"Im đi, tôi đang cứu đây!" Jungkook rít qua kẽ răng, nhưng cái vòi lại bật thêm một lần nữa, lần này bắn thẳng vào bụng Jimin.
Jimin theo sau Jungkook, bước chân nặng nề kéo nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Cả người anh dính nhẹp, mặt mày cau có, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề. Jungkook mở cửa phòng, quăng cho anh cái khăn rồi tiện tay lôi trong tủ một cái áo phông.
"Anh thay tạm đi, quần thì..." Jungkook còn chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã đẩy cửa bước vào theo, đóng cạch lại sau lưng.
Bên ngoài, Yoongi vừa trở về, anh chậm rãi bấm mật khẩu vào nhà, tiếng tách vang lên. Chợt hành động của Yoongi khựng lại giữa không trung, anh nhướng mày khi nghe thấy tiếng động ầm ầm từ trong phòng Jungkook.
Bên trong.
Jimin quăng cái khăn ướt sũng xuống bàn, nước từ mép khăn rơi lách tách xuống sàn gỗ loang thành vệt dài, anh cau mày cằn nhằn, giọng pha chút bực bội nhưng lại có vẻ như đang cố nén lại:
"Lúc nãy cậu bắn hết lên bụng với mặt tôi!"
Jungkook vừa kéo chiếc áo phông qua đầu, mái tóc ướt rũ xuống vầng trán, nụ cười kìm không nổi bật ra, cậu vừa chỉnh lại gấu áo vừa ngoái nhìn Jimin, giọng cười xen lẫn nghẹn:
"Tôi đâu có cố ý. Anh bảo tôi làm đi còn gì."
Jimin chống tay vào hông, áo ướt dính sát người khiến từng động tác càng thêm khó chịu, anh gắt gỏng, rồi thở ra một hơi dài, giọng hạ thấp xuống nghe như vừa trách vừa than thở:
"Chắc phải thay quần luôn đó, quần tôi ướt nhẹp rồi."
Ngoài hành lang, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt qua khe cửa hẹp, Yoongi đứng sững, hai mắt tròn xoe, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa lạnh ngắt, hơi thở khựng lại ở cổ họng như thể không dám hít mạnh thêm một lần nào nữa, trí tưởng tượng của anh phi thẳng một mạch đến tận tít đâu đó.
Jimin lại nói gì đó:
"Đưa tôi." Jimin chìa tay ra đòi khăn từ Jungkook.
"Từ từ đã, tôi mới xong một nửa thôi."
"Một nửa thôi mà sao lâu thế?"
"Thì bắn nhiều mà, tôi cũng dính còn gì?"
"Ê này, ướt hết giường rồi."
"Tôi đã bảo ngồi ghế đi còn gì, thôi lát tôi thay."
Jimin lẫn Jungkook đều đang giành giật nhau chiếc khăn dùng chung để lau đầu, phòng Jungkook chỉ còn lại mỗi chiếc khăn duy nhất, cậu rít lên:
"Đừng giật mạnh quá rách bây giờ."
"JEON JUNGKOOK! PARK JIMIN!"
Yoongi đứng ngoài, mồ hôi lạnh rịn trán, mặt anh đanh lại, gân thái dương giật giật. Anh hít một hơi sâu, không nhịn được đập rầm rầm lên cánh cửa gỗ vốn đã bị Jungkook đấm đạp rất nhiều lần trước đó.
Tiếng gõ cửa dồn dập của Yoongi vang khắp hành lang nhỏ, cái âm thanh khô khốc xen lẫn giọng quát khàn khàn nghe như sắp có án mạng xảy ra, đến mức cái khung ảnh treo lệch ngoài tường cũng rung lên theo từng cú nện. Cửa phòng bị giật mạnh từ bên ngoài rồi mở ra đột ngột, ánh sáng từ đèn phòng khách hắt vào làm cả căn phòng Jungkook đang ở sáng rực, và ở trước cửa, Yoongi khoanh tay, gương mặt vừa tức vừa xấu hổ, mắt nheo lại như thể không muốn tin vào những gì mình nghe thấy nữa.
Jungkook lúng túng bước ra trước, tóc vẫn còn ướt dính thành từng lọn, chiếc áo phông to rộng trễ vai, tay vô thức vò vò vạt áo, còn Jimin theo sau với bộ đồ khác hẳn lúc nãy, cái áo phông trắng phồng lên vì còn ẩm, quần dài che gần hết bàn chân rõ ràng cho thấy đó là bộ đồ lấy vội trong tủ của Jungkook. Cả hai ngơ ngác như vừa bị lôi ra giữa chợ, đôi mắt nhìn nhau rồi lại quay về phía Yoongi, còn Yoongi thì chỉ tay thẳng vào hai đứa, giọng run vì tức, bắt phải giải thích ngay lập tức.
Không khí ngoài phòng khách nặng nề đến mức kim đồng hồ treo trên tường tích tắc nghe rõ mồn một, bàn ăn vẫn còn bát đũa sáng bóng đặt gọn gàng nhưng chẳng ai dám ngồi xuống, Jimin cắn môi kéo nhẹ vạt áo xuống vì thấy ánh mắt Yoongi dán chặt vào bộ đồ lạ trên người mình:
"Hai đứa đang làm gì bên trong? Tại sao Jimin lại phải đi tắm?"
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, mãi gần năm phút sau, Jungkook cuối cùng mới chợt bừng tỉnh, hai mắt trợn to khi ghép nối lại những gì Yoongi có thể đã nghe lén được, rồi thở hắt ra một tiếng dài vừa bực vừa buồn cười.
"Anh nghĩ đi đâu vậy? Vòi nước bị hư, em với Jimin đang sửa thì bị vỡ làm ướt hết cả hai đứa. Anh lại tưởng tượng thành cái chuyện kinh khủng gì vậy?"
Cậu giải thích liền một mạch, tay vung vẩy chỉ về phía toilet dưới chân cầu thang, nói về cái vòi nước gãy, về cảnh tượng cả bồn rửa vỡ òa phun tung tóe, còn Jimin là nạn nhân bị xối thẳng vào người, rồi chỉ luôn sang bộ đồ anh đang mặc như bằng chứng sống. Yoongi đứng lặng vài giây, mắt liếc qua lại giữa hai đứa nhỏ, vai dần hạ xuống, thở dài một hơi thật mạnh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, bàn tay bóp nhẹ sống mũi để trấn tĩnh, rồi quay gót đi vào bếp lấy cốc nước uống một hơi dài.
"Đó là còn chưa nói đến anh nghĩ em là thằng yếu sinh lý đến mức nào mà Jimin chỉ vừa đến đây mười lăm phút mà em đã bắn ướt nhẹp hết người ảnh?"
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ thoáng qua chừng vài giây, bởi khi nhìn lại thấy Jungkook với Jimin đứng cạnh nhau, tóc tai còn ướt, quần áo thì vội vàng, Yoongi cau mày lần nữa, ánh mắt trầm xuống, rồi trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: nhất định phải tách hai đứa này ra càng xa càng tốt, càng ít cơ hội ở riêng với nhau càng tốt, nếu không cái nhà này sớm muộn cũng loạn tung trời.
...












.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip