61




____

Đíng đoong,

Jimin đặt ly sữa ấm xuống bàn, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi khi nhìn về phía cửa.  Những ngày gần đây Jimin bắt đầu cảm thấy mình không còn nhanh nhẹn như trước, có những đêm cơn đau âm ỉ kéo dài từ thắt lưng đến tận đầu ngón chân từ đêm đến sáng. Chuông cửa lại réo lên từng hồi gấp gáp, âm thanh chói tai xé toang không gian tĩnh lặng của căn hộ nhỏ. Jimin đặt ly sữa ấm xuống bàn, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi khi nhìn về phía cửa. Những bước chân nặng nề của anh in hằn lên sàn gỗ, mỗi lần nhấc chân như một lần vượt qua cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm cơ thể từ thắt lưng xuống tận ngón chân. Căn hộ chung cư bé nhỏ những ngày này giống như chiếc lồng kính, chỉ vỡ tan sự tĩnh lặng khi Cha Eun ghé thăm.

Chiếc áo thun rộng thùng thình không giấu nổi bụng bầu đã bắt đầu lộ rõ, khi vừa qua tháng thứ hai, Jimin gần như đã phải thay toàn bộ tủ quần áo chỉ toàn quần jeans rách gối và áo ôm body. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng căng tròn như một lời thi thầm yêu thương gửi đến đứa con bé bỏng.

"TAO TỚI TÌM MÀY ĐÂY PARK JIMIN!"

Cửa vừa mở, một âm thanh khổng lồ từ bên hông bất ngờ dội vào tai Jimin như tiếng sét đánh giữa trời trưa nắng nóng, anh choáng váng bị lại một bên tai mình, nghiêng đầu nhìn xuất phát điểm của âm thanh rồi bất ngờ nhận ra hình như xuất phát điểm của âm thanh cũng đã đóng băng dù thời tiết bên ngoài cũng gần bốn mươi độ chẵn.Taehyung đứng chôn chân giữa hành lang chung cư, hết nhìn Jimin rồi lại nhìn xuống vùng bụng đã nhô cao lấp ló trong chiếc áo thun mềm. Taehyung cười mà như mếu, cố rặn ra một câu trả lời:

"Mày đi đóng phim hả?"

Mồ hồi Jimin tuôn như tắm, cảm giác lo lắng chạy dọc khắp các tế bào, anh chỉ biết mấp máy mấy câu vô nghĩa rồi vô thức lùi về nấp sau cánh cửa nhà.

"Tao... tao..."

Jimin không dám trả lời, chỉ biết cúi gằm mặt tránh đi ánh nhìn tưởng như sẽ ghim mình lên giàn dáo rồi thiêu sống của Kim Taehyung. Taehyung bước thêm vài bước nữa, chậm rãi quan sát thật kỹ bụng của Jimin, chỉ vài tháng không gặp, bạn anh không thể đột nhiên phát tướng trong khi mặt mũi tay chân vẫn ốm tong teo. Taehyung đặt tay lên bụng Jimin, hoàn toàn chắc chắn ằng mình đang chạm tay lên một sinh linh nhỏ bé. Bờ vai Taehyung khẽ run lên, Jimin không thể quan sát được cảm xúc của Taehyung lúc này, anh siết chặt hai tay, cố đè chặt hơi thở trong lo lắng. Jimin đã quen biết Taehyung đủ lâu để biết bạn mình khi thực sự tức giận sẽ có những phản ứng thế nào và ngay lúc này đây, Jimin hoàn toàn cảm nhận được điều đó.

Giọng nói Taehyung trầm đi, âm thanh như lách qua kẽ răng rồi vang lên từng tiếng lạnh buốt, Jimin sợ đến mức cứng mình, anh chưa từng nghĩ sẽ để Taehyung phát hiện chuyện mình có thai theo cách này.

"Từ khi nào?"

Taehyung không ngẩng đầu lên, anh vẫn giữ nguyên tay trên bụng Jimin, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay truyền qua lớp vải mỏng, Jimin khẽ thấy dưới đáy mắt ẩm ướt. Hormone trong cơ thể khiến Jimin nhạy cảm hơn bình thường, Jimin tự thấy mình dễ khóc vì những chuyện dù là nhỏ bé nhất, huống gì anh rõ ràng cảm nhận được sự tức giận xen lẫn trong lo lắng của Taehyung. Trong một thoáng lướt qua, Jimin bắt đầu cảm thấy mình cần hơi ấm thứ một người khác, hình ảnh Jungkook hiện lên trong tâm trí, anh đã tưởng tượng về khoảnh khắc Jungkook dịu dàng nâng niu đứa trẻ trong bụng mình, "Tao hỏi, từ khi nào?"

Taehyung lặp lại câu hỏi, Jimin giật mình thoát khỏi ảo mộng về khung cảnh giữa anh và Jungkook. Anh khẽ lí nhí trong cổ họng, cố nói nhỏ nhất có thể chỉ để kìm lại cơn tức giận của Taehyung:

"Hơn bốn tháng."

"Nghĩa là từ lúc mày bắt đầu qua đây là đã biết có thai?"

Jimin không trả lời, Taehyung lại đưa tay day nhẹ trán, hết nhìn căn nhà trống trơn lạnh lẽo rồi lại nhìn bạn thân đã khác nhiều so với lần cuối cả hai gặp nhau. Taehyung không nói không rằng, ném vali vào trong nhà rồi cúi người bế bổng Jimin đi về phía sofa, ngay từ giây phút đó, hai hàng nước mắt đã chậm rãi lăn dài trên gò má Jimin.

"Sao lại giấu mọi người?"

Taehyung đặt Jimin xuống ghế sofa, đưa tay lau hàng nước mắt đọng lại trên mặt bạn, ánh mắt tức giận bị thay hoàn toàn bằng sự lo lắng:

"Tao sợ mọi người sẽ giận tao."

Taehyung gõ nhẹ lên trán Jimin, nạt khẽ:

"Đồ ngu. Mày nghĩ mày trốn sang đây tự mình sinh con thì lúc bọn tao gặp đứa bé bọn tao không giận?"

Jimin lắc đầu. Chuỗi hành động gật lắc và lí nhí thay phiên nhau diễn ra, Taehyung liếc mắt nhìn Jimin thu mình thành cuộn lại bên nép ghế, dù ngọn núi lửa trong lòng đã sắp phun trào dung nham nhưng cuối cùng chỉ có thể tuôn ra một làm khói dài.

"Haizzzz. Lại đây với tao."

Taehyung ôm lấy Jimin vào lòng, dùng sự ấm áp vụng về xoa nhẹ thắt lưng Jimin, cảm giác đau nhức dần dịu đi, Jimin cũng thấy đôi vai buông thõng nhẹ nhàng hơn trước. Anh gõ nhẹ lên trái Jimin, trách:

"Tại sao không nói với mọi người? Lỡ mày có chuyện gì, mày muốn anh Jin sống day dứt cả đời hả? Còn gia đình mày, mày không nghĩ tới bố mẹ mày gì hết."

Jimin gục đầu lên vai Taehyung khóc lớn, lòng anh quặn lên cảm giác tủi thân mà cố lắm bản thân mới có thể kìm nén. Dĩ nhiên là Jimin nhớ gia đình và bạn bè vô cùng, nhớ cả thằng nhóc đã làm cha mà không hề hay biết chuyện mình làm cha kia nữa. Một mình ở xứ lạ, nói không buồn chắc chắn là nói dối, Jimin đã không đếm nổi số lần bật khóc giữa đêm vì nỗi bất an cứ ngày một lớn dần.

"Tao xin lỗi."

"Bố đứa bé là ai?"

Taehyung hỏi, không ai biết chuyện Jimin đã ngủ cùng Jungkook, anh không kể với ai, tìm mọi lý do để lấp liếm cho cái đêm mà bản thân đã sống buông thả theo cảm xúc đó. Anh không thể bắt Jungkook chịu trách nhiệm khi cậu và anh còn chẳng phải người yêu hay một mối quan hệ rõ ràng, đáng ra anh nên là người phải tự biết cách bảo vệ bản thân thay vì chỉ để mặc cho khoái cảm lấn đi lý trí. Sự dằn vặt đan xen giữa cảm xúc hạnh phúc khi những sinh linh đang dần lớn lên trong cơ thể mình, Jimin yêu đám trẻ, anh biết ơn sự xuất hiện của chúng nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác hoang mang và sợ hãi về tương lai phía trước không biết sẽ trôi về nơi nào.

"Sao im lặng? Đừng nói với tao là mày không biết thằng đó là ai nhé? Taemin? Hay ai?"

"Liên quan gì đến anh Taemin..."

"Chứ mày đừng nói tao là Jungkook nhé?"

Jimin mím chặt môi, rụt cổ im bặt.

"Jungkook thật?"

"Thật sự là Jeon Jungkook à?"

"Sao mày không nói liên quan gì đến Jungkook?"

Jimin vẫn không trả lời được câu nào.

"MÀY ĐIÊN RỒI JIMIN. MÀY ĐIÊN RỒI."

Jimin chỉ biết ôm mặt rầu rĩ, anh biết rõ bản thân điên khùng ra sao, anh hoàn toàn biết đêm đó là một quyết định sai lầm.

"Nó biết chưa?"

"Chưa."

"Để tao gọi nó." Taehyung rút điện thoại tìm vào số Jungkook ngay khi vừa dứt câu, đã toan nhấn gọi nhưng Jimin kịp thời giật lấy.

"Đừng, tao không muốn Jungkook biết."

"Tại sao?"

"Bọn tao chỉ là tình một đêm, bắt tình một đêm chịu trách nhiệm cho cái thai không phải vô lý quá à? Bọn tao đâu phải người yêu, tao không tự bảo vệ được tao rồi để có thai thì liên quan gì đến Jungkook?"

Ngay giây phút đó, Taehyung đã nghĩ rằng mình sẽ thực sự bổ đầu Jimin làm đôi để xem bên trong thực sự có gì.

"Nói cái đéo gì vậy? Từ khi nào nó lại được quyền phủi sạch trách nhiệm?"

Jimin lắc đầu, siết chặt tay Taehyung:

"Không phải Jungkook phủi sạch, chỉ là tao không muốn thôi. Tao không muốn con tao biết nó có người cha vốn không hề mong nó chào đời."

"Chứ mày nghĩ sau này nó sẽ không tò mò về người cha còn lại của nó?"

"Thì nói chết rồi." Jimin buông một câu nhẹ bẫng.

"Mày làm vậy là mày sai đó. Với cả đứa bé lẫn bản thân mày."

Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại quay sang liếc nhìn Jimin đang khó khăn chỉnh lại tư thế ngồi, quyết định cuối cùng vẫn là tôn trọng lựa chọn của Jimin, nếu Jimin đã không muốn nói, Taehyung cũng cảm thấy mình không nhất quyết phải ép buộc làm gì.

"Nếu Jungkook biết thì sao?"

"Làm sao biết được."

Jimin kể lại cho Taehyung toàn bộ những chuyện đã xảy ra, từ lúc cả hai gặp nhau ở quán rượu ra sao rồi kéo nhau về thế nào. Đến đoạn của Geonwoo, Jimin không nén được nụ cười chua chát cong lên trên khóe môi, anh vẫn thường xuyên lén lút vào xem mạng xã hội của Geonwoo rồi nhận ra khả năng chịu đựng được sát thương khi thấy bóng lưng quen thuộc bao giờ cũng lấp ló trong những khung hình được đăng lên khi đó.

Jimin không thể ép buộc một người không yêu chịu trách nhiệm với mình, càng không thể tin tưởng Jungkook rồi sẽ thay đổi và xem anh là duy nhất. Nếu người nằm trên giường không phải anh, Jimin biết rằng Jungkook cũng sẽ trải qua một đêm cuồng loạn như thế. Vốn dĩ anh chưa từng là ngoại lệ, vậy nên anh cũng chẳng mong cầu sẽ được cùng nhau.

Bầu không khí cứ nặng trĩu theo từng nhịp kể đều đều, cuộc sống một mình không hề dễ dàng, đã có những đêm Jimin gần như thức trắng chỉ vì không thể thoải mái trở mình, cơn ốm nghén làm anh sụt cân liên tục dù Cha Eun bao giờ cũng ép anh phải ăn hàng đống thức ăn dưỡng thai. Đến lần thăm khám gần nhất, Jimin đã sụt quá ba cân dù đang mang tam thai trong mình.

Càng nghe, Taehyung lại càng thấy bụng mình quặn lên cảm giác khó chịu. Anh ôm chầm lấy Jimin, xoa nhẹ mái tóc đã đôi chút thưa đi của người đối diện.

"Không sao. Đẻ đi, tao với anh Jin phụ mày nuôi. Bọn tao lo được."

Jimin bật cười, nụ cười cong lên giữa hai hàng nước mắt.

"Ừ, tao bắt nhà mày nuôi con tao."

"Có một đứa thôi mà, thay phiên chăm là được."

Nghe đến đó, Jimin nít bặt.

"Sao? Muốn tao chăm full time luôn à? Không được đâu, mày cũng phải chăm chứ."

"Không phải. Không phải một đứa."

"Chứ bao nhiêu?"

Jimin chậm rãi đưa ba ngón tay, Taehyung đã nghĩ mình ngất luôn trong giây phút đó.

Taehyung nghiến răng, gằn từng chữ rõ ràng:

"Tao đi thuê giang hồ chặt ... nó."

....

xin lỗi cả nhà 1 lần nữa vì thất hứa 🥲 có nhiều vấn đề phát sinh hơn mình nghĩ nên là mình ra chap lâu hơn so với thông báo. huhu mình sẽ cố gắng bù sớm trong khả năng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin