🐰 11
Hôm nay chính là ngày mà Jimin phải giao hoa cho tên họ Jeon. Sau vài tiếng cắm hoa thì Jimin cũng đã làm xong đơn hàng của gã, trong khi cắm hoa Jimin vô tình đụng trúng bình nước để tưới hoa vì bất cẩn, nước một phần nhỏ là đổ xuống sàn còn phần còn lại thì dính vào áo của em, áo Jimin gần như là ướt một nửa. Vì áo Jimin đã thấm nước nên đã ôm sát vào người khiến từng chi tiết trên cơ thể của Jimin dễ dàng thấy.
Mặc dù Jimin không có cơ bụng nhưng bụng lại cực kì săn chắc và thon thả. Da Jimin mịn màng và trắng, điểm thêm hình xăm chữ Nevermind màu đen khiến cơ thể Jimin trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Em đoán chắc là nếu em tiếp tục làm hoa với bộ dạng này đến tối thì sáng mai em dậy em sẽ bị ốm mất, rồi em sẽ phải bảo nhân viên làm việc thay phần em. Em có thể giao cho họ làm nhưng em thích cảm giác tự tay mình làm ra hơn nên là...em sẽ phải về nhà rồi thay đồ thôi.
"Haneul ơi, em giao mấy bó hoa này ở sảnh công ty Jeon Bunny Entertainment nhé, khách đã thanh toán rồi nên em không cần bảo khách tính tiền đâu. À tiện thể nói với khách hàng là "đồ yếu sinh lý, ple". Anh về nhà thay quần áo tí đã, khi về thì bảo nhỏ Ryu trông tiệm. Đi cẩn thận đấy."
"Dạ vâng, anh đi an toàn ạ."
Nói rồi, Jimin leo lên chiếc xế hộp đắt tiền của em rồi phóng đi. Em vừa đi với tốc độ cao vừa lượn lách khiến những tài xế ô tô khác còn phải giật mình chửi em vì đi ẩu, nhưng em nào quan tâm, em hiện tại chỉ quan tâm đến việc quần áo của em đang ướt nhẹp chỉ vì làm hoa cho Jeongguk mà thôi. Rồi nghĩ đến việc gã bực mình vì lời nói của em đã khiến tâm trạng em tốt hơn, em vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà nhưng em nào biết rằng cặp đào của em chuẩn bị bị gã đánh đến mức đỏ ửng lên.
Khi Jeongguk nhận được tin nhắn rằng hoa của gã đã đến, gã xuống nhận hoa đi thì gã hí ha hí hửng đi xuống. Gã sắp được gặp bông hồng xinh đẹp của gã rồi, gã sẽ được nắm tay và hôn lên đôi má hồng hào phúng phính của em, ôi trời ơi, hôm nay thật là tuyệt vời mà.
"Jiminie của tôi ơi-"
"Xin chào anh, hoa của anh đây ạ, mời anh nhận hoa."
"À okay. Cảm ơn vì những bó hoa."
"Không có gì ạ, mà anh chủ của tôi bảo tôi chuyển lời này tới anh ạ: đồ yếu sinh lý, ple. Cuối cùng là chúc quý khách một ngày tốt đẹp ạ."
"Cảm ơn."
Nghe xong, gã lập tức muốn đánh nát cặp mông pudding của em. Có lẽ gã phải đến nhà em và phạt em thật nặng mới được, gã sẽ cho em biết thế nào là đùa với lửa. Nghĩ xong, gã trèo lên chiếc mô tô của gã rồi phóng đi với tốc độ tên lửa, đương nhiên đích đến của gã sẽ là nhà của cục cưng rồi.
Đến nơi, Jeongguk đỗ xe ở gần đấy rồi bước vào thang máy, gã bấm tầng mà em đang ở. "ting" tiếng thông báo cho gã rằng đã đến tầng mà gã cần, "cộp...cộp..cộp.." từng bước chân của gã đi đều toát lên sự quý tộc và chất vương giả của gã.
Khi đã đứng trước của nhà em, gã bấm hai hồi chuông "ding dong...ding dong...ding-" nhưng đến hồi chuông thứ ba, em đã mở cửa.
Vẻ mặt của em khi thấy gã phải nói là cực kì buồn cười, mồm em chữ O còn mắt em chữ A, em nhìn gã rồi đứng thất thần như là em gặp ma vậy. Trong lúc em thất thần, gã nhân cơ hội đó rồi bế bổng em lên. Gã ép sát người em vào tường. Ánh mắt gã nhìn em nóng bỏng đến mức mà em cảm thấy da mặt của em sẽ bị ánh mắt đó đốt cháy nếu như em không đập lửa.
"A, anh làm gì vậy hả?? Mau thả tôi xuống mau, anh là đang bắt nạt trẻ nhỏ đấy, tôi gọi 111 và gọi công an đến bắt anh giờ. THẢ XUỐNG!!" Em giẫy giụa rồi lấy tay đánh lên lưng gã với một lực rất lớn "bộp", nếu là người khác thì hẳn là sẽ đau và rát lắm nhưng đối với gã, đấy chỉ là móng mèo đang cào nhẹ lên lưng gã mà thôi.
"Jeon Jeongguk, thả tôi xuống mau!"
"Trật tự đi Park Jimin" Gã gầm nhẹ
"........."
"Em nói rằng tôi yếu sinh lý? Em chê tôi không đủ khả năng thỏa mãn em? Em thử chưa mà nói vậy?"
"........."
"Trả lời tôi?"
"Ừ...ừ đấy, tôi nói đấy, thì sao? Anh làm gì tôi?"
"Tôi làm gì ư, đương nhiên là phạt em rồi bé con mềm mại của tôi à."
Gã thả em xuống đất rồi định vác em lên vai nhưng em đã nhanh chân ẩn gã ra rồi chạy và trốn vào trong tủ quần áo của em. Gã bất ngờ. Bỗng dưng gã cảm thấy cũng khá thú vị đấy chứ, gã sẽ chậm rãi vờn con mồi của gã cho đến khi con mồi của gã kiệt sức thì thôi, bởi lúc đó gã sẽ không cần bắt hay phải tốn sức, gã chỉ cần thong thả mà thịt con mồi.
"Ôi baby à, em vô tình khiến trò chơi này thú vị hơn rồi đấy."
Gã đã đi tìm hết tất cả các phòng trong nhà của em, hiện tại chỉ còn mỗi phòng em mà thôi, gã biết chắc rằng em đang trốn ở trong đó và gã có thể đi vào rồi tóm lấy em nhưng để trò chơi này kịch tính hơn, gã sẽ trốn sau cánh cửa phòng giặt rồi đợi em lơ là và buông sự cảnh giác xuống thì gã sẽ lập tức chạy ra tóm lấy và phạt em. Một kế hoạch tuyệt vời dành cho bé cưng của gã.
"Hi, có ai ở đây không-....ủa, mình là chủ nhà mà sao mình phải nói vậy ta??"
Jimin đi ra khỏi phòng rồi đứng ở hành lang ngó nghiêng một hồi. Em nghĩ là gã đã đi rồi nên em đã tháo lớp cảnh giác và xuống, nhưng em nào biết rằng, gã ở ngay đằng sau lưng em. Tất cả những hành động và biểu cảm của Jimin, Jeongguk đã nhìn thấy và gã cũng chỉ nhếch mép nhẹ một cái.
Gã trong lòng tự đếm từ một đến ba rồi phi ra bắt em để phạt, "1...2...3, ra bắt mèo nhỏ thôi nào Jeongguk.". Gã chạy đến chỗ em rồi nhanh chóng vác em lên vai, tránh việc gã để con mồi chạy mất lần thứ hai.
"Lạy chúa, cái *** gì vậy?? JEON JEONGGUK THẢ TÔI XUỐNG, FUCK, THẢ XUỐNG!!!!"
"Nào yên đi Jimin, không thì tôi ném em ra khỏi cửa sổ." Gã vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ cặp đào của em. Đương nhiên rằng em sẽ nằm ngoan ngoãn trên vai gã rồi, em không muốn trở thành một chú chíp chíp bị què chân đâu.
Gã vác em đến gần chiếc sofa xa xỉ, gã triệt mọi đường vùng vẫy của em bằng hành động ngồi nhẹ lên hai chân vùng vẫy, và vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mịn như bông gòn. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, gã vung tay đánh cái đét lên cặp đào tròn lẳn, khiến chúng nảy tưng lên trong không khí như chiếc bánh pudding mềm mượt thích mắt.
"A, mẹ nó, anh làm cái đéo gì vậy Jeon Jeongguk??? Anh có tin là tôi sẽ đấm chết-"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Đau mà...hức...đừng đánh nữa."
"Lần sau có còn nói tôi như vậy nữa không?"
"......."
"Chát"
"Trả lời tôi Park Jimin, có nói như vậy nữa không hả?"
"............"
"Chát"
"A... hức, không...không nói vậy nữa. Tha tôi đi mà... hức...đau."
"Được, lần này coi như tôi tạm tha cho em." Nói rồi, Jeongguk bế Jimin lên rồi để Jimin ngồi lọt thỏm trong lòng gã.
Gã lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê còn đọng trên má em. Đôi mắt em long lanh ánh nước, mũi em do sụt sịt nhiều nên đã đỏ ửng lên, cặp má bánh bao bị hằn lên những vệt hồng nhẹ do em cọ xát má xuống ghế quá nhiều, đôi môi mọng nước thì bị em cắn đến mức gần chảy máu. Nhìn em như thế này, gã vừa buồn cười vừa xót em. Gã tự hỏi rằng vì sao một người lại có thể đáng yêu kể cả lúc khóc như thế này nhỉ?.
Người Jeongguk như một cái máy sưởi 36 độ vậy, ấm áp nhưng cũng không hề thiếu sự mềm mại. Jimin đã vòng tay qua eo Jeongguk rồi ôm thật chặt, tựa như một bé mèo đang cố ôm lấy chiếc gối ôm yêu quý của nó để không cho người khác lấy. Em đã quên một điều rằng hiện tại em đang rất ghét gã, em ghét gã không vì lí do gì, em thích thì em ghét thôi, tính em ngang ngược vậy đấy.
Jeongguk thu vào mắt mình toàn bộ hành động và biểu cảm của Jimin nãy giờ, ôi trời, chàng tiên của gã thật đáng yêu mà. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy em thôi, tim của gã đã tan chảy đến thành nước rồi, gã chỉ muốn mang em vào trái tim của gã rồi giam giữ em trong đấy để không ai có thể thấy được sự xinh đẹp và dễ thương của em, chỉ mình gã được phép thấy thôi.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, gã nhận ra giờ đã là buổi tối, gã nên làm đồ ăn cho cục cưng của gã nhỉ? Gã không thể để cục cưng của gã ăn đồ bên ngoài được. Gã nhẹ nhàng tháo tay em ra khỏi eo của gã, nhưng em nào có chịu để mất chiếc máy sưởi của em được, em đã giật tay khỏi bàn tay đầy cơ điện của gã rồi tiếp tục ôm lấy cơ thể đầy ấm áp đấy. Thấy vậy, gã cũng chỉ cười mỉm, nhưng ánh mắt gã nhìn em lại thêm một phần ôn nhu và cưng chiều hơn.
"Nào baby, thả tôi đi nào"
"Hongg, hong thả, ngồi yên cho tôi được sưởi ấm đi mà Jeongguk." Em nũng nịu rồi gọi tên gã với giọng ngọt xớt để gã có thể chiều theo em. Trong lòng gã đã muốn nghe theo ý em từ lâu rồi, nhưng vì không thể để bông hồng xinh đẹp của gã bị đói được nên gã đành phải theo lý trí.
"Thôi nào baby, bỏ tôi ra để tôi đi nấu ăn cho em rồi ăn xong em thích ôm hay làm gì tôi cũng được, được không?"
"Ughh...được rồi, anh đi đi, làm nhanh lên đấy."
Em bĩu môi rồi xụ mặt xuống, như một bông hồng đang được tưới những giọt sương mát xuống rồi tự dưng lại không được tưới tiếp vậy. Gã lấy tay gãi nhẹ cằm em như là đang an ủi một bé mèo buồn bã vì bị cướp đi đồ yêu thích.
"Sẽ nhanh thôi, cưng đừng lo. Còn giờ thì em đi tắm đi nhé, lúc em xong thì cũng là lúc tôi làm xong đồ ăn. Đi đi sweetie." Nói rồi gã đặt em ngồi xuống sofa, gã âu yếm rồi thơm lên cặp má phấn nộn của em chóc một cái thật kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip