🐥 46

Trả lời tin nhắn của Jeongguk xong, Jimin liền bỏ điện thoại vào túi, để túi xuống đất rồi lấy chìa khóa ra để tra chìa vào khóa nhưng bỗng có một cánh tay vươn ra từ đằng sau gáy em xuất hiện và trong lòng bàn tay ấy có một chiếc khăn dính đầy mùi thuốc gây mê chụp vào mũi em. "Ưmm....Ưm" Giẫy giụa để hòng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của người lạ mặt đằng sau nhưng lúc sắp thoát ra được lại là lúc chất gây mê ngấm sâu vào người Jimin, khiến em từ từ thả lỏng động tác, không còn phản kháng nữa và cuối cùng là ngủ mê trong vòng tay người lạ mặt.

Hắn thấy vậy liền dễ dàng kéo lê em đi bằng hai tay đến chiếc xe đen đỗ cách đó không xa, tiếng giày em bị kéo đi vang lên từng tiếng "xèn xẹt...xèn xẹt.." trong đêm tối âm u, quang canh đã đáng sợ giờ đây lại càng khiến người ta lạnh gáy. Hắn bạo lực dùng lực vứt Jimin vào xe, mặc kệ em đã bị cụng đầu mạnh đến nỗi sưng cả trán thì hắn quay đầu lại chỗ em rơi điện thoại, nhân dịp điện thoại chưa tắt hắn liền dùng tài khoản twitter của em nhắn cho một người, khẽ cười gằn từng tiếng và đi về chiếc xe ấy, hắn chở em đi đến một nơi đó ở ngay giữa lòng thành Seoul bởi nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Dừng xe lại trước một căn nhà cũ kĩ, "sập xệ", hắn ta cót két mở cửa nhà ra rồi tiếp tục kéo Jimin vào cho đến khi tới căn phòng tràn ngập ánh đỏ bao trùm, ném Jimin lên trên giường với lực không hề nhẹ nên đã khiến tâm trí em cũng tỉnh táo lại vài phần nhưng vẫn chưa thể xác định rõ đấy là ai và cũng vì mắt của em đã bị một tấm vải đen rách nhẹ vài chỗ bao lấy, em chỉ thấy mình bị vác vào một căn phòng toàn màu đỏ và cái bóng đen xì to lớn liên tục di chuyển xung quanh em. 

Bất chợt cảm giác được cánh tay đang bị lấy dây trói vào đầu giường, kèm theo hơi lạnh lẽo mà chiếc còng tay tỏa ra trên cổ tay, Jimin vùng vẫy muốn giựt lại tay để ôm vào người, thể hiện rằng em không muốn bị trói cũng như không cho phép cái người lạ mặt kia động vào tay em. Vì vẫn còn bị thuốc gây mê ảnh hưởng tới nên sức em cũng chẳng si nhê gì đối với hắn ta. Hắn lấy tay khác cầm gọn hai cổ tay của em trong tay mình, tay còn lại buộc dây cũng như còng tay Jimin lại.

Hắn lại đi xuống chân giường và tiếp tục làm y như cách hắn đã làm với tay Jimin ở bên trên, trước khi ra khỏi phòng và để Jimin lại một mình thì hắn tặng cho em một cú tát đau đến điếng người trên má, khiến đầu em quay lệch hẳn sang một bên và đau tới nỗi em phải cắn môi để kiềm chế dòng nước mắt nóng hổi sắp trào ra, sau đó hắn lại hôn lên nơi đang đỏ ửng và rát lên ấy rồi mới chậm rãi đi ra khóa cửa phòng lại.

Nghe thấy cửa phòng đã được khóa lại và người kia đã đi rồi thì Jimin liền đau đớn khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng nào, em cắn tới mức đôi môi bật máu rồi mùi máu tanh nồng tràn vào khoang miệng mà em vẫn không dám ngừng hành động này lại, Jimin sợ em sẽ bị hắn ta giết, em sợ em sẽ bị hắn ta vấy bẩn người em bằng thứ đầy tởm lợm của hắn. Trong lúc khóc Jimin vì đuối sức mà thiếp đi, vài giọt nước mắt đau đớn vẫn còn đọng trên má em.

Bỏ đói Jimin tận bảy tám giờ đồng hồ, hắn mới thong thả mang đĩa đồ ăn đạm bạc không có tí dinh dưỡng nào vào nơi em đang nằm ngủ. Hắn dịu dàng đỡ Jimin ngồi tựa lưng vào thành giường rồi đút em ăn từng miếng một, cảm nhận được đồ ăn vào miệng em lập tức phun đồ ăn ra vì vị của nó quá dở tệ, cứ như đồ ăn hết hạn đã để qua mấy tháng vậy.

"Phì... phì... anh cho tôi ăn cái quái gì vậy hả? Anh là ai? Tôi làm gì mà anh bắt cóc tôi, mau thả ra... thả ra!!" Jimin gào lên hỏi hắn nhưng lại không có một câu trả lời nào cho câu hỏi đó của em.

Hắn không ngờ Jimin dám phun ra đống đồ ăn mà hắn đã rất quý trọng để dành riêng cho em, hắn trở nên cáu bẳn và bạo lực hơn lúc thường. Hắn đặt đĩa đồ ăn cách xa tầm tay của Jimin xong thì lao vào và ấn em thật mạnh xuống giường, hắn lấy tay xé hết từng mảnh quần áo trên người Jimin rồi quay ra bên cạnh, với người ra cầm lấy một cái roi da làm từ da rắn và dùng hết lực quật thật mạnh lên lồng ngực em hai cái. 

"Aa... đ-đau" Jimin cảm nhận được lồng ngực em đang rỉ từng giọt máu qua mỗi đòn quật của hắn, thấy máu càng khiến hắn thích thú hơn. Hắn không thương tiếc mà vụt roi lên người em liên tục, vết thương nọ lại chồng chất lên vết thương kia.

Jimin đau lắm nhưng lồng ngực em gần như không còn cảm giác gì nữa ngoài tiếng roi da va chạm vào da em "chát.. chát" từng hồi. "Tôi-i xin lỗi-i vì đã nhả đồ ăn ra mà... hức... xin đừng đánh-h tôi nữa... Jeongguk cứu em... hức" trong đầu em giờ đây liên tục lặp lại duy nhất lời cầu cứu tới Jeongguk, em cần gã đến đây cứu lấy em khỏi người lạ mặt này và ôm lấy em vào lòng. Jeongguk... Jimin đau lắm, em đau lắm Jeongguk ơi.

Nghe thấy Jimin nhắc đến Jeongguk, hắn ta lại điên cuồng đánh em hơn, tiếng "chát! chát! chát! chát" vang khắp căn phòng rồi lại văng vẳng lại. Hắn hết đánh em bằng roi da thì lại dùng tay tát lên mỗi bầu má của em thật mạnh, không những thế hắn còn hôn lên xương quai xanh của em và cắn nó tới mức bật máu, hắn mặc kệ máu vẫn chảy mà tiếp tục cắn, hắn day day răng hắn cho đến khi hắn thỏa mãn được thú tính của bản thân thì mới ngừng.

Bàn tay sần sùi bị chai sạn lên bóp lấy cổ Jimin, "Mày có biết rằng thằng người yêu mày đến với mày chỉ vì lợi ích cho công ty của nó không? Chắc là không nhỉ, vì mày mù quáng yêu nó đến thế cơ mà. Tao đọc được tin nhắn của nó với người anh tên là Kim Seokjin của mày đấy, nó với anh mày hợp tác với nhau để hoàn thành một cái giao dịch nhỏ, và tình cờ rằng mày là vật để hai người đó trao đổi." Hắn ghé sát tai em gằn giọng nói, thái độ hắn ngả ngớn như đang kể một câu chuyện hài vậy.

Nước mắt em chảy ra không ngớt, cố phủi bỏ những thứ mà hắn đang đầu độc tâm trí mình "Không... không... Jeongguk và Jinie Hyung không phải người như mày nói... cút khỏi người tao đi!!" Thấy Jimin càng kháng cự hắn càng tàn bạo hơn, hắn dùng thêm lực ở tay "Tao nói không sai đâu, không tin thì mày có thể gọi và hỏi một trong hai người ấy," để chứng minh cho lời nói của mình là thật, hắn lấy điện thoại ra cho Jimin xem ảnh tin nhắn mà hắn chụp được.

Thấy ảnh đấy em bần thần nằm yên, không còn kháng cự không còn mạnh miệng nữa mà chỉ để lộ vẻ hận thù trong mắt em, Jimin không tin, đến lúc được nằm trong lòng gã Jimin sẽ hỏi và chắc chắn gã sẽ kể em nghe mọi thứ, em tin gã, em tin người yêu em. Mặc dù nửa tâm trí em đã chọn tin hắn nhưng không vì thế mà em vội hoài nghi Jeongguk.

Tưởng rằng Jimin đã khuất phục trước mình nhưng ai ngờ Jimin lại trừng mắt lên lườm hắn, em nói "Không nghe, không nghe, không nghe. Tao không nghe mày nói gì hết, lalalalalalaalalaa" Đã bực tức giờ đây hắn lại bực hơn, hắn tát em đến khi nào tay hắn cảm thấy đau thì mới thôi. Hắn tiếp tục hành hạ em đến khi hắn thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình thì mới thôi.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn không quên hằn học quát Jimin một câu "Jeongguk là cái thá gì có được mày? Mày chỉ là thứ rác rưởi được tao bỏ đi thôi, đừng mơ tưởng yêu thằng khác sẽ làm mày tăng giá trị. Ngoan nằm đấy đi, sáng mai tao sẽ tới sử dụng nát cơ thể mày, cố tự làm bản thân co giãn trước sáng mai đi nhé đồ chơi."

Âm thầm khóc một mình trong bóng tối, cơ thể Jimin thì không một mảnh vải, bầu má sưng tấy lên, nửa người trên gần như tràn ngập trong máu do những trận roi quật vào, bị bỏ đói nhiều giờ nhưng lại phải chịu thêm sự đánh đập khiến em muốn ngất đi, nói em không thê thảm thì lại dối lòng. Nghe thấy được giọng nói của người lạ mặt, giọng nói này quen lắm, rất quen với Jimin.

Lục lọi kí ức một hồi, Jimin nghĩ người bắt cóc em chính là người yêu cũ của em - Kim MinWan, nhận ra khiến em càng khóc to hơn, em không nghĩ rằng hắn dám làm điều này, em đã quá mất cảnh giác với con người bệnh hoạn như hắn. Giờ đây, Jimin chỉ còn niềm hi vọng đối với Jeongguk mà thôi, cầu mong em sẽ được thấy gã trước khi em vì mệt mỏi mà chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip