Chương 13: Cho Dù Là Người Dưng Cũng Đừng Đau
Ba ngày trước công diễn 3.
Không khí tập luyện tại nhà thi đấu chính đang nóng ran. Tiết mục "Mưa Tháng Sáu" của nhóm DJ Mie là một trong những tiết mục được chú ý, không chỉ vì phối beat lạ tai mà còn vì đội hình toàn những chị đẹp nổi bật: Thiều Bảo Trâm, Gil Lê, Dương Hoàng Yến, Vũ Ngọc Anh và chính Mie.
Mỗi người một phong cách, một thế mạnh – nhưng khi kết hợp lại, mọi thứ đều phải thật chính xác. Và sự chính xác ấy đang dần bị kéo chệch bởi một người.
"My ơi, tụi mình vào đếm lại từ 2:30 nha. Em vào trễ hơn một nhịp."
Dương Hoàng Yến nhắc khẽ. Giọng không gắt nhưng rõ ràng. Gil Lê nhìn qua, không nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ để My hiểu: cô đang kéo mood cả nhóm xuống.
My gật đầu. Đeo tai nghe vào. Tập trung.
Gil bấm lại nhạc, bass vang lên. Trâm bắt đầu xoay người theo đúng nhịp đầu, Vũ Ngọc Anh nhẹ nhàng bước chân phải sang trái, ánh mắt lạnh như concept chiến binh mà nhóm theo đuổi. Mie di chuyển, lần này đúng nhịp, nhưng ánh mắt vẫn như chưa thực sự trở về.
...
Cùng lúc đó, ở sân khấu nhỏ kế bên, nhóm "Vì Yêu Cứ Đâm Đầu" cũng đang rehearsal. Yến – Hoàng Yến Chibi – vẫn là một điểm sáng dù không ai nói thẳng ra. Từng động tác tay, ánh mắt, biểu cảm của cô đều được giữ gần như hoàn hảo, lạnh nhưng không lạc tone. Cô không quên bất kỳ động tác nào, cũng chẳng nói chuyện với ai.
Kiều Anh quăng chai nước về phía Phạm Quỳnh Anh:
"Này, chị bảo nó phải nghỉ ngơi chút đi. Tập kiểu này đến tối thì đổ bệnh." – giọng nửa đùa nửa thật.
Phạm Quỳnh Anh nhìn Yến một chút, rồi lại quay đi:
"Không cản được đứa muốn dùng mệt để tránh nghĩ."
Xuân Nghi thở dài:
"Em tưởng nó gồng lúc công diễn 2 là nhiều rồi, ai ngờ càng về sau càng lì."
Ngọc Thanh Tâm lau mồ hôi:
"Gồng kiểu này đến khi vỡ thì không ai hứng nổi."
Không ai nói nữa. Yến vẫn đứng giữa sàn tập, đếm nhịp trong đầu, không lệch một lần nào.
...
Giữa giờ nghỉ.
My đi ra sân sau ký túc xá, ngồi bệ xi măng cạnh bồn hoa. Cô tháo nón, lau mồ hôi, thở dài. Mồ hôi chưa kịp ráo thì một bóng người ngồi xuống bên cạnh.
Yến.
Cả hai nhìn nhau chưa đầy ba giây. Không ai chào. Không ai bắt chuyện. Không ai giả vờ cười xã giao.
Yến lấy trong túi áo ra một gói snack chanh muối, đặt xuống giữa hai người:
"Còn nhớ món này không?"
My liếc nhìn, rồi quay đi:
"Mày hỏi vậy để làm gì?"
Yến không trả lời. Chỉ ngồi im. Tay lật bao snack, nhìn tên thành phần như thể tìm câu trả lời trong đó.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
My đứng dậy trước:
"Tao không có thời gian để hồi tưởng. Hôm nay còn phải ráp đội hình với chị Trâm."
Yến ngước nhìn theo:
"Vậy mày làm ơn đừng quên cách đứng bên ai đó. Dù là trên sân khấu hay dưới sân khấu."
My khựng lại nửa giây. Rồi đi thẳng.
...
Tối hôm đó, trong phòng makeup chung.
Gil Lê đang chỉnh lại dây mic cho Dương Hoàng Yến, trong khi DJ Mie ngồi một mình ở góc. Vũ Ngọc Anh vừa bước vào, mở cửa đã cười:
"Tối mai là tổng duyệt rồi, có ai chưa thuộc động tác thì khai đi nha. Tôi không muốn bị team khác nhìn mình như gánh xiếc."
"Chắc không phải Mie đâu, nó tập như máy từ sáng tới giờ." – Thiều Bảo Trâm vừa kẹp tóc vừa nói.
Mie bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi. Cô cúi đầu xuống, tay vẫn lướt nhẹ trên mặt điện thoại – nơi một đoạn tin nhắn vẫn đang nằm im: "Mày ngủ chưa? Tao không dám nhắn nữa, sợ mày đọc mà không trả lời."
Dương Hoàng Yến nhìn sang, nhẹ giọng:
"Có gì thì nói với nó đi, đừng để lên sân khấu mà tim nặng hơn chân."
Mie không trả lời. Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên cô thấy chính mình không có âm thanh nào bên cạnh.
...
Sáng hôm sau.
My đến nhà thi đấu sớm. Cô không vào sân ngay mà đi vòng ra sau khu đạo cụ. Nơi có một bức tường gạch đỏ cũ, và vài băng ghế xi măng mà mùa đầu chị đẹp từng ngồi trò chuyện.
Cô ngồi xuống. Rút từ balo ra một tờ note nhỏ.
> "Tao biết là không nên giận mày vì mày chọn cách im lặng. Nhưng nếu mày từng thật lòng, thì ít nhất cũng nên nói với tao một câu rõ ràng."
> "Hôm nay tao sẽ diễn. Như cách mày từng dạy tao: diễn cho ra, không cần biết người mình diễn cho có còn đứng xem hay không."
My gấp tờ giấy lại. Nhét vào túi áo hoodie.
Trên sân khấu, nhạc nền bắt đầu nổi lên.
Tiết mục "Vì Yêu Cứ Đâm Đầu" đang được ráp ánh sáng.
Yến đứng giữa, ánh đèn chiếu nghiêng nửa mặt.
Ở một góc khác, My đang dán băng cá nhân quanh cổ tay. Hôm qua tập động tác hơi mạnh, bị trật khớp nhẹ. Cô vẫn không xin nghỉ. Vẫn như một DJ trên sân khấu – nhưng hôm nay, chỉ còn một khán giả trong đầu.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cả hai đều đang chuẩn bị bước ra sân khấu – nhưng là từ hai thế giới khác nhau.
Chỉ giống nhau một điều:
Đều không biết làm gì với thứ cảm xúc còn sót lại mà không ai dám gọi tên.
Và có lẽ… cũng chẳng ai đủ can đảm giữ lấy nó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip