Chương 30: Điểm Dừng Và Khởi Đầu
1 – Buổi sáng im lặng
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm, rải xuống căn phòng một lớp vàng nhạt. My ngồi tựa lưng vào giường, mắt mở nhưng chẳng thấy gì rõ ràng. Cả đêm qua, cô chỉ chập chờn, hết nằm nghiêng sang trái lại trở mình sang phải. Hình ảnh Yến ở hậu trường – cái khoảnh khắc khoác áo lên vai rồi quay lưng bỏ đi – lặp đi lặp lại, như một đoạn băng lỗi không có nút dừng.
Chiếc áo khoác vẫn treo ngay ghế, nhăn nhúm vì bị cô ôm suốt mấy tiếng. My vươn tay chạm nhẹ lên vải. Hương quen thuộc vẫn còn, thoảng dịu, như một cái bẫy khiến tim cô xiết chặt.
Điện thoại rung. My giật mình, tim bật nhịp nhanh, vội chụp lấy. Nhưng chỉ là thông báo lịch họp. Không phải tên người cô chờ.
Cô buông máy xuống, cười nhạt, thì thầm:
> “Đồ ngốc… mày nghĩ tao sẽ chờ à?”
Nhưng rồi chính cô lại lẳng lặng gấp áo khoác, bỏ vào túi. Ý định mang đi trả như một cái cớ — dù sâu bên trong, My chưa chắc mình thật sự muốn trả.
---
2 – Cuộc họp không lời
Phòng họp đông người, không khí chộn rộn. My ngồi ở dãy ngoài, cúi xuống ghi chú vớ vẩn để tránh nhìn sang. Nhưng mắt vẫn vô thức liếc.
Yến ngồi phía đối diện, vài hàng ghế xa. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng bên trong khoác blazer đen. Cử chỉ trầm tĩnh, ánh mắt tập trung vào nội dung. Cả buổi, không một lần quay sang.
Tim My đập loạn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên. Giả vờ bình thản là cách duy nhất để che đi sự lạc nhịp.
Khi cuộc họp kết thúc, My ôm túi định bước theo. Nhưng quản lý của Yến gọi, rồi vài nhân viên vây quanh. Dáng người kia biến mất giữa đám đông, không kịp quay đầu.
My dừng lại, bàn tay siết chặt quai túi. Chiếc áo, vẫn chưa thể trả.
---
3 – Ba ngày không tin nhắn
Thời gian kéo dài như sợi dây cao su căng mãi không đứt.
Ba ngày trôi qua, điện thoại My im ắng. Cô mở khung chat nhiều lần, gõ rồi xoá:
“Áo của mày.”
“Có rảnh không?”
“Tao nghe bản piano rồi.”
Nhưng tất cả đều không gửi.
Đêm đến, cô mở laptop, bật bản demo Yến từng gửi. Tiếng piano vang lên, từng nốt quen thuộc như lưỡi dao cứa vào tim. My nghe được vài giây, rồi tắt. Âm nhạc từng là cứu rỗi, giờ chỉ khiến vết thương hở miệng.
Ở một nơi khác, Yến ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là giấy nhạc. Những nốt nhạc chưa kịp hoàn chỉnh, tay cầm bút run nhẹ. Viết vài dòng, cô lại xé. Thùng rác đầy giấy vo tròn.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Cửa sổ chat với My mở sẵn, trong khung gõ chữ hiện: “Tao nhớ mày.” Yến nhìn hồi lâu, rồi xoá sạch.
Màn hình tối đen. Phòng chìm trong im lặng.
---
4 – Ban công trong mưa
Một tối, mưa lất phất, My ra ban công. Thành phố trải dài dưới chân, ánh đèn mờ nhòe trong màn nước.
Trong tay cô là bao thuốc mới mua. Cô chưa từng hút, nhưng vì một lý do mơ hồ nào đó, hôm nay lại thử. Ngón tay run khi châm lửa. Hơi đầu tiên khiến cổ họng cháy rát, khói xộc vào phổi làm My ho khù khụ, mắt cay xè.
Cô nhìn điếu thuốc đang cháy dở, bật cười khan. Rồi dập mạnh vào gạt tàn.
> “Không. Tao không thành mày được.”
Gió thổi, tiếng mưa lẫn trong tiếng tim nặng trĩu.
Ở phía bên kia thành phố, Yến ngồi một mình trong phòng tập, tay buông lỏng trên phím đàn. Không âm thanh nào vang lên. Chỉ có một khoảng trống mênh mông.
---
5 – Lại sân khấu
Một tuần sau, cả hai cùng xuất hiện trong chương trình ca nhạc truyền hình. Không chung tiết mục, nhưng lịch tập lại trùng.
Trong buổi rehearsal, My bước ra sân khấu. Khán phòng trống, chỉ vài nhân viên kỹ thuật và nghệ sĩ ngồi dưới. Trong số đó có Yến.
Nhạc dạo vang. My đưa micro lên môi. Nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi một nốt. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, bàn tay run. Cả người đông cứng.
Nhân viên bàn tán, ánh mắt lo lắng. Không khí căng đến mức nghẹt thở.
Rồi một bóng người bước lên sân khấu. Yến.
---
6 – “Nếu mày buông, tao giữ”
Không nói nhiều, Yến tiến thẳng đến bên My. Đưa micro của mình ra, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe:
> “Đừng buông nữa. Nếu mày buông… tao giữ.”
Tim My như bị bóp chặt. Cô ngẩng lên. Trong mắt Yến, không còn băng giá, chỉ có nỗi sợ — sợ mất, sợ bỏ lỡ.
My run rẩy, thì thầm:
> “Mày nghĩ tao chưa từng muốn giữ sao?”
Âm nhạc lại nổi lên. Lần này, My cất giọng, ban đầu yếu ớt nhưng dần ổn định. Tiếng hát vang khắp khán phòng trống. Yến đứng ngay bên cạnh, ánh mắt dõi theo không rời.
Ống kính thử lia, dừng ở giữa hai gương mặt. Tựa như một đôi song ca.
---
7 – Hậu trường trống
Rehearsal kết thúc, mọi người tản đi. Hậu trường im ắng, chỉ còn lại hai người.
My quay sang, hơi thở còn gấp:
> “Mày còn định gửi bản nhạc đó không?”
Yến im, rồi khẽ gật.
> “Nếu mày chịu nghe, tao sẽ viết lại. Lần này không xé.”
My nhìn sâu vào mắt Yến, không né tránh nữa.
> “Không chỉ nghe. Tao muốn… ở cạnh mày.”
Một khoảng lặng rơi xuống. Yến sững lại, rồi nở nụ cười vừa run vừa nhẹ nhõm:
> “Vậy thì… yêu nhau đi. Đàng hoàng.”
My bật cười, nước mắt rơi, gật mạnh:
> “Ừ. Tao yêu mày.”
Yến đưa tay ra. My nắm lấy. Bàn tay họ siết chặt, không buông nữa.
---
8 – Ôm nhau trong bóng tối
Hành lang hẹp, ánh đèn vàng mờ. Không khán giả, không máy quay. Chỉ có hai người, và tiếng tim đập dồn dập.
Yến lao vào vòng tay My. Ôm chặt. Mùi hương quen thuộc bao quanh. Toàn thân cô run lên, như cuối cùng đã tìm lại được chốn mình thuộc về.
Giọng Yến nghẹn lại:
> “Lần này, tao không sợ nữa.”
My ôm siết, thì thầm vào tai:
> “Lần này, tao không buông nữa.”
---
9 – Bình minh mới
Đêm đó, My về nhà. Cô lấy chiếc áo khoác xám ra khỏi túi, gấp gọn đặt lên giường. Không còn ý định trả. Đây sẽ là thứ cô giữ lại — như giữ người vừa bước vào tim một lần nữa.
Laptop bật. Bản piano Yến từng gửi vang lên. My ngồi yên, nghe hết từ đầu đến cuối. Từng nốt, từng nhịp như không còn là vết thương, mà là lời hứa.
Ngoài kia, mưa tạnh. Bình minh đang rạch một vệt sáng dài ngang trời.
Họ từng đứng giữa điểm dừng và khởi đầu. Và lần này, họ chọn khởi đầu — cùng nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip