Bạc Hà
Hôm sau Choi Beomgyu cũng không đi học, hắn lo sốt vó định bụng chiều sẽ sang nhà xem cậu nhóc thế nào. Mặc kệ cho buổi tập cuối vì ngày mai hắn thi đấu.
Gõ cửa liên hồi, chẳng ai mở cửa cho hắn. Chắc là không có ở nhà nhỉ? Hắn lục tung ký ức tìm xem nếu là Choi Beomgyu sẽ đi đâu.
Một mạch đến phòng tranh, bên trong là gấu nhỏ của hắn. Đôi mắt sưng vù vì khóc, gương mặt bạn nhỏ tái nhợt. Bạn nhỏ đang vẽ tranh.
Hắn ở bên ngoài chăm chú nhìn bạn nhỏ.
Một bức tranh bầu trời sao đen mịt mù, người con trai rũ rượi hốc hác. Cảm tưởng từng vệt màu là tiếng chửi hắn. Bước lại từ phía sau, ôm chặt lấy bạn nhỏ.
Choi gấu đã khóc cả đêm, kiệt sức nhưng vẫn vẽ. Muốn chôn vùi hắn vào những bức tranh. Đang chăm chú vẽ, từ đâu lại có người ôm lấy. Khựng một chút nhưng mùi trầm gỗ quen thuộc ấy làm sao cậu không nhận ra.
Muốn vùng hắn ra vô cùng nhưng lại cảm thấy người đằng sau đang nấc lên. Vạt áo trên vai ướt một mảng.
Nhìn thấy người hắn chăm nom kiệt quệ thế này hắn giận mình vô cùng. Tâm can hắn một chút cũng không dám để cậu làm gì. Mà cũng chính hắn lại khiến cậu thế này.
"Tớ sai rồi, vạn lần sai rồi xin cậu đừng bỏ đi"
"..."
"Làm ơn, tớ không thể thiếu cậu"
"..."
"Muốn đánh tớ thế nào cũng được nhưng đừng bỏ tớ lại"
Người được ôm đã khóc từ lúc nào. Những giọt lệ của họ như những vì sao sáng điểm tô cho bầu trời đêm mù mịt. Bức tranh như được gột rửa bằng thứ cảm xúc mới.
Kệ cho hắn ôm lấy mình, cậu quệt một ít màu nhũ lấp lánh vàng vẽ lên bức tranh đêm đen những vệt sao băng lung linh. Gấu nhỏ mỉm cười.
"Buông ra đi, cho tớ đứng lên"
"Không muốn"
"Tớ không bỏ cậu lại đâu, tớ cũng cần cậu mà"
Giữa phòng tranh với trăm tác phẩm cậu vẽ. Mỗi bức đều có một cảm xúc khác nhau. Nhưng tượng đài nghệ thuật trước mặt cậu, lại luôn nâng niu cảm xúc cậu như thế.
Quên tất cả mọi lỗi lầm, cậu biết mình chỉ hiểu lầm hắn. Chỉ là trong phút chốc thấy tổn thương vô bờ. Nhưng cậu biết Tyun lớn sẽ luôn dỗ dành lấy cậu. Gói cậu trong giấy màu thật đẹp, tựa như viên kẹo ngọt của riêng hắn.
Trao cho nhau nụ hôn chân thành, mong rằng ta sẽ mãi như thế.
Kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất đời diễn ra vô cùng căng thẳng. Với hai học bá thì có vẻ dễ dàng hơn một chút. Cái tiếng chí choé cãi lộn đã xuất hiện trở lại. Thôi coi như cũng mua vui thư giãn tinh thần cho các bạn trong lớp.
Huening Kai ôn tập hời hợt, có chứng chỉ tiếng anh xuất sắc nên hai tháng sau sẽ đi du học.
"Kai à tớ sẽ nhớ cậu lắm"
"Ê nín đi má, ghệ m nhìn t sắp đấm r"
"Cậu đi thượng lộ bình an"
"Cảm ơn Gyu nhỏ nhé"
Thời gian ôn thi vàng bạc cứ thế cuốn họ vào sách vở. Beomgyu có học giỏi đến đâu cũng không khỏi lo lắng. Cậu sợ sẽ không đuổi kịp lớp trưởng Kang.
Thấy Gyu nhỏ như thế bạn lớn rất lo. Ngày nào cũng bắt bạn nhỏ ăn uống đủ thứ. Lại thồn cho một nùi thuốc bổ, vitamin. Choi gấu dù không muốn vẫn phải cố vì bạn lớn đáng sợ quá mà.
Vừa ôn tập vừa giành được hai huy chương vàng cho đội bóng rổ trường. Bạn lớn nổi như cồn, nên đi đâu bạn nhỏ cũng kè kè theo. Ôi Taehyun sợ rồi, không dám để bạn nhỏ ghen đâu.
"Taehyuniee tớ buồn ngủ quá"
"Nào gối lên tay tớ"
Trong thư viện một lớn một nhỏ, vô cùng đáng yêu. Lớn ngồi đọc sách, nhỏ gối đầu lên tay lớn ngủ khò. Họ cùng nhau trải qua một mùa thi đầy căng thẳng.
Ngày thi cuối cùng cũng đến, môn toán và văn. Beomgyu là đại thánh ngữ văn đó nha không sợ. Nhưng toán thì bạn nhỏ lại hơi lo lắng.
"Gyu thi tốt , xong sẽ dẫn cậu đi ăn bingsu dâu"
"Cậu cũng thế ạhh"
Ngày thì thứ hai ở môn tiếng anh, sở trưởng của hai bạn nhỏ. Đi thi trong tâm thế khá thoải mái, Gyu nhỏ còn bắt bạn lớn đến đón cậu đi cơ.
Hôm nay trời trở lạnh, bạn lớn mang theo khăn choàng ấm cho gấu con. Vô cùng cưng nựng.
Hoàn thành bài thi một cách suôn sẻ, đôi chim ri lại rủ nhau đi ăn bánh kem. Ngày mai chỉ có Gyu thi môn năng khiếu. Thiết kế là ước mơ cả đời của bạn nhỏ, không thể không làm tốt. Chiều hôm ấy bạn nhỏ cứ cặm cụi ở phòng tranh luyện tập.
"Beomie nghỉ tay chút tớ có mua bánh gấu"
"Không được đâu Tyun,tớ phải luyện tập cho thuần thục"
Bỏ cả bữa tối khiến bạn lớn lo chết đi được, 9h bạn nhỏ cũng xong. Taehyun kéo ngay tâm can vào lòng ôm hôn rối rít.
"Cậu sẽ làm được"
Y như một lời tiên tri, bạn nhỏ đã làm rất tốt giành vị trí thủ khoa môn năng khiếu. Bọn họ bước vào cánh cổng đại học danh giá lại còn có nhau bên đời.
Đời học sinh trôi nhanh như gió, mới ngày nào lớp trưởng Kang còn đi học trễ vì mải mua bánh cho lớp phó học tập Choi. Mà hôm nay đã là hai cậu sinh viên trưởng thành.
Thanh xuân họ trọn vẹn dành cho nhau như tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip