Choco
Những tia nắng cứ tí tách rơi trên gương mặt của cậu học sinh đang rất chăm chỉ ngồi lụi cụi chép bài kia. Choi Beomgyu luôn là hình mẫu của con nhà người ta. Tính tình hiền lành , ngọt ngào lại học rất giỏi. 12 năm liền đều làm lớp phó học tập đứng top 10 của khối.
"Beomgyuu ahh, hôm nay lớp trưởng Kang không đi học à?"
"Làm sao tớ biết, hỏi tớ làm gì?"
Huening Kai quay xuống nhìn cậu rồi hồ hởi hỏi vì nhận ra sự vắng mặt của người kia. Nhưng chỉ nhận lại cái nhìn cáu kỉnh của Beomgyu.
"Không biết thì thôi, xí ai thèm cậu trả lời"
Có vẻ cậu bé Kai đã dỗi rồi, Beomgyu cười nắc nẻ vì sự dễ thương của cậu ấy. Nhưng cũng thắc mắc sao hôm nay người bên cạnh không đi học.
*Cạch*
Tiếng cửa lớp đột nhiên vang lên, là lớp trưởng Kang đây mà. 42 con mắt nhìn hắn, lần đầu thấy lớp trưởng Kang đi học trễ. Người trên bục lúc này cũng cất cao tiếng hỏi tội.
"Lớp trưởng giải thích đi, hợp lý sẽ cho em về chỗ" -Choi Yeonjun thầy giáo toán của họ.
"Xe của em quên thay bình, đi giữa đường thì hết ạ"
"Được rồi, về chỗ đi"
Kang Taehyun âu cũng là con cưng của giáo viên. Học lực rất tốt lại còn giỏi thể thao. Nên dĩ nhiên sẽ không làm khó hắn. Phải nói nếu Beomgyu là 100 thì Taehyun là 101. Vì tất cả những điều Gyu nhỏ có hắn đều có. Gyu kém hơn hắn 1 điểm thể thao.
Cậu lớn ngồi vào bàn, tiện tay đặt về phía cậu nhỏ một hộp sữa dâu, một cái bánh nướng. Cậu nhỏ rất cư nhiên nhận lấy, như thể đây là chuyện hằng ngày.
"Tyun hồi nãy cậu nói dối" Gyu nhỏ dẩu môi.
"Nói dối cái gì" như bị phát hiện ra gì đó cậu lớn quay phắt mặt sang bên kia.
"Tyun cậu đi mua bánh nướng mới đi học trễ"
"Nhỏ tiếng thôi gấu nhỏ, hôm qua cậu bảo thèm nó cho bữa sáng nên tớ mới đi mua đấy, im lặng học mau thầy Choi nhìn kìa"
Thế là Choi gấu cũng chịu ngồi học mà không cự nự người bên cạnh.
Đôi bạn này đã làm thân từ khi lên lớp 1. Choi gấu vẫn nhớ, mới chỉ ngày thứ hai đi học cậu đã đánh nhau với Tyun đến rách cả tập, xù cả tóc. Những năm cấp hai bọn họ vẫn luôn hoà hợp, chỉ trừ những lúc Gyu nhỏ cáu bẳn thì mọi chuyện Taehyun đều làm cho cậu.
Đến khi lên cấp ba, vào lớp mười. Lần đầu tiên Gyu nhỏ thấy Tyun lớn mặt mày đỏ lựng, ấp úng thổ lộ với cậu. Cậu ấy nói vô cùng thích Gyu nhỏ, thích từ khi còn rất bé. Muốn Gyu nhỏ làm tình yêu của cậu ấy.
Chìa cho Beomgyu một lá thư nhỏ và bó hoa khô đẹp mắt. Ấy vậy mà Gyu nhỏ vẫn nhớ đến bây giờ. Cực kì yêu thích Tyun lớn.
Tyun lớn cũng ngày một yêu chiều cậu hơn. Dường như Gyu nhỏ cảm nhận được sự bảo bọc từ Tyun, nên càng ngày lại càng ỷ lại càng rung động.
"Oáp~~~"
"Ngáp thì bịt miệng lại"
"Này cậu đừng có cự nự tớ Tyun"
"Đi ăn trưa thôi, hôm nay có bánh dâu cho cậu"
Lẽo đẽo theo sau Tyun lớn, Gyu rất thích bánh dâu. Xuống tới nhà ăn, Boemgyu mới tá hoả, hôm nay ăn thịt viên sốt cà chua. Ôi cái món cậu bé ghét cay ghét đắng.
Taehyun biết Gyu chẳng thể ăn cà chua bèn vòng ra canteen mua một phần kimbap. Thêm một phần thịt bò để bé Gyu ăn tạm.
"Ăn cái này đi, đưa khay của cậu sang đây"
"Tyun cậu ăn hai khay sẽ thành heo đấy"
"Cái đầu cậu"
Tyun lớn bị chọc bèn lườm lườm cậu mấy cái, không nhịn được cốc Gyu một cái.
Thấy cậu ăn ngon lành như vậy thì vô cùng hài lòng. Tyun chẳng muốn bạn nhỏ này phải rỗng cái bụng một giây phút nào cả.
"Nào đưa khay cho tớ, ngồi yên một chỗ đấy tớ đi lấy bánh dâu"
"Biết rùi biết rùi, cậu cứ dặn dò xàm xí tớ lớn tướng rồi"
Mạnh miệng thế đấy mà Huening Kai rủ đi mua bingsu ở canteen thì Gyu liền tơn hớt chạy theo. Đến khi bạn lớn quay lại chẳng tìm không thấy bạn nhỏ ở chỗ cũ đã bắt đầu bốc hoả.
Bạn nhỏ lại vô tư vô cùng, vừa ăn bingsu vừa líu lo líu lo với Kai. Đâu có để ý ai đó đang giận dữ trước mặt.
"Choi Beomgyu! Đã dặn ngồi một chỗ rồi"
"Taehyun ahh, tớ mới mua bingsu này cậu ăn không"
Biết bạn lớn giận rồi, nhưng bạn nhỏ nhờn không ai bằng. Thành công chọc tức Tyun lớn. Taehyun bỏ đi một mạch, không thèm ngoảnh lại.
"Beomgyu cậu phải bảo toàn tính mạng cho tớ đó, nhìn tên kia như sắp chém tớ"
"Không sao đâu Kai, cậu ấy vậy đó"
Biết bị dỗi rồi, nên Gyu nhỏ cũng nhanh chóng chạy lên lớp xem bạn lớn của cậu thế nào. Một cục hằm hằm ngồi ở nệm xó lớp. Gyu ngồi trước mặt thì nằm luôn xuống không thèm nhìn.
"Tyunie ah, tớ sai rồi mà"
"....."
"Huhu cậu thế với tớ thật à"
"..."
"Đm ông đây cũng đếch thèm cậu"
Bạn nhỏ chẳng vừa đâu, quay lưng lại dỗi hắn luôn. Cả khi chiều ngủ dậy, cả khi vào tiết buổi chiều Taehyun cũng không nói với cậu câu nào. Beomgyu đã bắt đầu khó chịu.
Từ lúc đó, Taehyun luôn giữ một kiểu lạnh nhạt, thậm chí cậu bị ngã cũng chỉ nhìn hời hợt cho qua.
Gyu nhỏ tủi thân rồi, cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Dỗi một ít thì còn đỡ, lần này bạn Tyun dỗi cậu hẳn một tuần. Chết thật rồi,....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip