Mint

Beom nhỏ biết bình thường Taehyun sẽ không bao giờ giận cậu lâu. Hay thậm chí thấy cậu chỉ trầy một chút cũng gào ầm lên. Lần này hắn bị quái gì thế gì??

Dùng hết công xuất não, cũng vẫn chẳng biết hắn giận điều gì. Chỉ vì cậu không nghe lời thôi sao? Thế thì Kang Taehyun quá ấu trĩ rồi.

Hôm nay cũng vậy, bạn lớn vẫn tỏ ra lạnh lùng đến nhạt nhẽo. Beom nhỏ liền nghĩ ra một cách, đến giờ ra chơi cậu vờ úp mặt xuống bàn than đau bụng.

Thấy bạn lớn có vẻ chú ý một chút rồi, bạn nhỏ vui lắm. Mít ướt là nghề của Beomie mà, nỉ non khóc rấm rứt lại còn mè nheo.

"Tyunnie, Taehyunie....OA OA OA đau bụng quá đi"

Bạn lớn bên cạnh được một phen hú vía. Đang còn trong lớp mà bạn nhỏ vẫn lại khóc to thế, Tyun cũng lo không biết Beom bị gì.

"Làm sao đấy, quay sang đây xem nào"

"Hức...hức Tyun ơi đau bụng lắm"

Quay gương mặt đầy nước ra nhìn hắn, mắt cứ lấp lánh long lanh như nũng nịu. Taehyun biết mình bại trận rồi. Bế nhóc ác này lên đi về phía phòng y tế.mà thủ

Vừa đặt bé nhỏ xuống với ánh mắt lo lắng, đang định đi tìm cô y tế. Tự nhiên rèm chắn bị bạn nhỏ kéo phắt lại, nắm lấy gấu áo của hắn mà gấp gáp hôn lên môi.

Bạn lớn đơ người còn đang cứng đờ người thì bạn nhỏ cứ liếm lấy môi hắn. Đôi mắt ngấn nước long lanh, luồn lưỡi tách kẽ môi hắn.
Taehyun bị hôn đến thích thú, thuận theo ghì chặt đầu bạn nhỏ mà đáp trả.

Sau cái màn môi lưỡi ướt át ấy, hắn thấy bạn nhỏ nũng nịu vùi mặt vào ngực hắn mà thủ thỉ.

"Taehyun....Gyu biết lỗi rồi sẽ nghe lời Tyun mà"

"Biết lỗi thật chưa"

"Gyu biết rùi mà"

"Thế lỗi gì?"

"...."

Hỏi câu cứng họng thật chứ, tròn xoe mắt nhìn hắn. Ấp úng chẳng biết nói gì thì hắn đã nắm chặt lấy cằm cậu. Ghì chặt mông bóp xuống một lực mạnh.

"Choi Beomgyu lần sau đi cùng người khác không được khoác tay"

Cái đầu được bật đúng công tắc, Choi Beomgyu nhận ra hôm đi mua bingsu đã khoác qua cánh tay Kai một chút.

"Choi nhớ rồi, Kang đừng giận nữa ạ"

"Ngoan, không giận nữa. Con gấu nghịch ngợm này cũng to gan lắm. Dám lấy lí do để xuống đây"

Cười hì hì với bạn lớn, bạn nhỏ vô cùng khoái chí vì đã được tha thứ. Ai chứ cái tên Kang Taehyun này lần nào dỗ cũng chỉ có một chiêu, cậu biết hắn sủng cậu lên trời.

Bất giác cậu hỏi hắn một câu,

"Tyun cậu ghen kinh thật đấy"

"Cậu thì không ghen à gấu nhỏ"

"Không bao giờ luôn nhé, Gyu rất ngoan đó"

"Mạnh miệng đấy"

Taehyun phì cười với nhóc tì này. Nhưng hắn cũng suy nghĩ chả lẽ gấu nhỏ của hắn không biết ghen à?

Thật ra bạn lớn cũng không để ý việc này nhiều. Bạn nhỏ của hắn bình thường cọc cằn, ương ngạch với hắn. Nhưng hắn bảo thì lại rất ngoan, lại luôn biết cách làm nũng khiến hắn thêm cưng nựng. Lại còn quan tâm và để ý hắn những điều nhỏ nhặt. Làm sao có thể không ghen, chỉ là hắn biết cách tránh xa người khác thôi.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được hoà giải, hai bạn vẫn nhăng nhít với nhau như thường ngày. Làm Kai như phát ớn lên.

"Taehyun ah có người kiếm cậu kìa"

Một bạn nam ngồi gần cửa nói vọng lại về phía hắn. Không biết là ai nhỉ, hắn cũng lò dò đi ra xem thử. Beomgyu đang ngủ bằng gối tay Taehyun thấy hắn cựa nhẹ thì tỉnh giấc.

"Chào anh ạ, em là đàn em khối dưới, em rất thích anh anh có thể làm người yêu của em không?"

Một nữ sinh ngoại hình đáng yêu đang chìa một hộp socola đến chỗ hắn. Thật ra hắn sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng thấy bạn nhỏ đang ló đầu ra cửa sổ dòm dòm thì lại nổi hứng trêu chọc.

Hắn cúi nhẹ người về phía nữ sinh, đang định từ chối lịch sự nhỏ nhẹ bên tai. Tự nhiên gấu nhỏ xù lông, kéo mạnh hắn ra đằng sau lưng. Cầm hộp socola bóc một viên bỏ hẳn vào miệng.

"Cảm ơn bé nhé, Kang Taehyun từ chối rồi"

Nữ sinh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, xung quanh lại có rất nhiều người nên đâm ra xấu hổ tự ái.

"Anh bị dở hơi à, cái tên này"

Đệt! Con nhóc này tặng mintchoco , Beomgyu chán ghét cái vị này. Trực tiếp bắt Taehyun xoè tay, cậu nhả vào tay hắn. Trước con mắt ngỡ ngàng của nữ sinh.

"Dở con khỉ mốc, nghe rõ nè nhóc Kang Taehyun có chủ rồi. Tao đây này nhìn kĩ đi"

Dứt lời thì Kang lớn cũng vứt thẳng bãi nhè ớn lạnh của cậu vào thùng rác kế bên. Tay còn lại một ít nước bọt của cậu, trực tiếp liếm sạch.

Nữ sinh được một phen hú hồn, khóc lóc chạy biến. Sao hai đàn anh này vô liêm sỉ vậy trời. Lương tâm ở đâu chứ.

"Sao bảo không ghen mà"

"Có ghen đâu"

"Lại xạo rồi đó"

"Cút"

Beomgyu gằn lên với hắn. Quả thật bé Beom nhà hắn rất hay cáu. Nhưng đây là lần đầu hắn thấy bé nhỏ cọc đến mức này.

Có vẻ rén ngang rồi đó, hắn lay lay gấu nhỏ. Hứa đủ kiểu sẽ mua bánh dâu cho cậu. Nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng từ Choi gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip