Socola

Choi gấu biết hắn rất được người khác để ý, rất nhiều bạn nữ thích hắn. Nhưng mỗi lần được tỏ tình hắn chưa bao giờ từ chối lố một phút.

Vậy mà hôm nay còn cúi xuống sát mặt bạn nữ ấy, rốt cuộc hắn nghĩ gì?

Choi gấu nằm trên giường lăn qua lăn lại, khó chịu vô cùng. Bình thường khi giận hắn cũng rất mau chóng chủ động làm lành. Nhưng lần này quả thật lâu. Đã thế cái kiểu từ chối khác thường đó khiến Choi gấu suy nghĩ rất nhiều.

*Kang Taehyun thay đổi rồi ư?*

Cái suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy cậu, đến khi gấu con ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Lên lớp với tâm tình cứng nhắc, cậu muốn nói chuyện với hắn. Cậu sợ mình lại nhìn ra gì đó mà đau lòng. Thấy hắn tích cực hỏi han thì cũng an ủi một chút. Nhưng ông đây giận dai, không dễ bỏ qua.

"Beom nhỏ à, tuần tới tớ có trận đấu bóng rổ với cao trung E"

"Ừ"

"Tuần này tớ phải tập luyện, không thể chơi cùng cậu nhiều hay tới phòng tranh xem cậu vẽ"

"Ok"

Sốc toàn tập trước câu trả lời của bạn nhỏ, Taehyun cũng bắt đầu bốc hoả. Hắn giận rồi, con gấu này giận dỗi dai như thế còn không thèm quan tâm hắn. Chắc chắn hết yêu hắn rồi.

Yêu nhau có khác, hắn bê cái suy nghĩ người kia hết yêu mình như của cậu đặt vô đầu. Hai con người sĩ diện này biết bao giờ mới chịu nhường nhau một chút đây.

Bất kể chuyện gì cũng thế, nếu cứ để nó âm ỉ chắc chắn sẽ bùng phát thành một đại hoạ.

Đã ba ngày Kang Taehyun không ăn trưa, không có mặt vào giờ ra chơi, không ngủ trưa, không đi học về "cùng" Beomgyu. Khiến gấu con đã ovtk nay lại càng suy nghĩ tợn. Mấy lần muốn xuống sân bóng xem hắn tập luyện. Nhưng lại sĩ diện cơ.

Ngồi trong lớp cũng không thèm hỏi gì hắn, toàn giật đầu Heuning Kai mà nói chuyện. Kai mấy hôm nay thấy đôi này trầm lắng hẳn thì có chút tò mò.

*giờ ra chơi*

"Này Choi mấy nay sao cậu với lớp trưởng băng giá thế, ice ice ice"

"Đi mà hỏi lớp trưởng của cậu, kệ nó"

Thấy Gyu cáu hẳn nên Kai cũng chẳng hỏi gì thêm. Tiếng xấu thì đồn xa, cả lớp thấy cặp này mấy hôm nay bất ổn cũng bắt đầu đi nhiều chuyện.

Tin đồn hai người họ chia tay đã mau chóng lan rộng hơn. Mà chủ nhân tin đồn thì chẳng hay biết gì, chẳng còn quan tâm. Hắn cứ hì hục tập luyện. Còn cậu chăm chỉ bơ hắn.

Tình trạng này cũng kéo dài được một tuần, hai hôm nữa thôi là hắn thi đấu. Bản thân Beomgyu cũng không nỡ không động viên cổ vũ hắn. Nên đến chiều cũng chủ động nói chuyện.

"Tyun, hôm nay tập à"

"Ừ"

"Ở đâu"

"Sân bóng nhà thi đấu B"

Kết thúc giờ học, Choi gấu đã sẵn sàng xuống sân bóng dõi theo hắn. Cậu quyết định ở lại chờ hắn cùng về.

Đã bước vào sân với trạng thái đôi phần háo hức, bỗng cậu sững lại.

Kang Taehyun hắn ngồi ở ghế bên kia sân, ghế bên trái là Soobin đội trưởng đội bóng. Còn bên phải? Một cậu trai nom nhỏ người, tóc bông xoăn đáng yêu. Chỉ cần nhìn là chữ "bot" đập thẳng vào mặt. Cậu ta ngồi kế bên đưa nước, khăn cho hắn.

Hắn nói chuyện gì đó với Soobin, còn tên tóc bông xoăn thì đang dùng khăn thấm mồ hôi cho hắn?

Kang Taehyun nói chuyện về chiến thuật với đội trưởng. Kế bên là em trai hắn lại nhỏ hơn một tuổi. Soobin bảo tính tình thằng bé nghịch ngợm, cứ kệ nó. Cũng mải nói chuyện mà hành động của tên nhóc ác kia hắn không hề hay biết.

Đến khi Soobin vô tình liếc mắt sang thấy Beomgyu, mới huých nhẹ tay hắn.

Kang Taehyun mấy nay muốn cưng nựng gấu nhỏ lắm rồi. Nhưng giận quá nên giữ giá. Chứ hộp sữa dâu trong ngăn bàn gấu nhỏ , ngày nào cũng là hắn bỏ vào. Hôm nay thấy bạn nhỏ đã biết quan tâm đi xem mình tập luyện thì vô cùng vui. Đứng phắt dậy, theo lực đẩy luôn cậu bé kia sang một bên. Chạy nhanh về phía gấu nhỏ.

"Cuối cùng cũng chịu đến rồi, gấu con"

Còn chưa vui vẻ được một phút, đã thấy gương mặt bạn nhỏ nhìn hắn có chút lạ. Hai con ngươi trừng lạnh hắn, mặt không cảm xúc nhưng hai hàng lệ đang lặng lẽ chảy dài.

"Ơ hơ gấu con cậu làm sao"

Vừa định chạm vào mặt bé nhà đã bị cậu lạnh nhạt hất phăng tay hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu nạt nộ.

"Kang Taehyun tên khốn"

"Cái gì hả? Choi Beomgyu cậu bị làm sao mau nói"

Kang lúc này cũng cuống lắm rồi, còn đang chẳng hiểu chuyện gì. Lại thấy xung quanh bắt đầu có người tò mò, liền lấy áo khoác bên cạnh của mình chùm lên đầu gấu nhỏ.

Beomgyu giận thật rồi, giật phăng cái áo khoác ném xuống đất. Nước mắt vẫn ồ ạt chảy nhưng không có lấy một tiếng nấc. Cậu cười khinh một cái liền mỉa mai hắn.

"Cậu thiếu hơi trai đến thế à, tớ và cậu còn chưa xong liền đi kiếm lốp dự phòng"

"Choi Beomgyu cậu ăn nói cho cẩn thận, tớ không bao giờ như thế"

"Im miệng , khốn nạn"

Lần đầu gấu nhỏ của hắn giận dữ tới mức này, doạ hắn sợ hãi lắm rồi. Cố gắng xoa dịu gấu nhỏ, nhưng cứ định chạm vào liền bị cậu hắt ra.

Mắt bạn nhỏ đỏ ngầu, vô cùng ấm ức dồn nén mà thốt ra từng chữ.

"Chia tay mẹ đi"

Vô cùng sửng sốt , hắn như bùng nổ. Nắm chặt cổ tay cậu gằn giọng.

"Thử nói lại xem có bẻ gãy răng cậu không"

Vùng ra khỏi hắn, Beomgyu chạy đi một mạch khóc lớn. Bỏ hắn lại sân với tâm tình đầy hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip