Chap 5: Con mèo kêu sao chị Phiến
*note: tác giả viết khi đắp mặt nạ B1 quá liều,có yếu tố kinh dị, không khuyến khích đọc khi đang ăn cơm, nếu không sẽ biến thành đóm chúa !!
Tôn Lần uy mãnh mở mắt ra, hai hàng lông mi va chạm vào nhau bắn ra chùm ánh sáng ngũ sắc. Thiếu niên đứng giữa biển thí sinh trong căn phòng 2m vuông bao la bát ngát. Họa nô tiên sinh giải thích nhiệm vụ: tất cả các thí sinh phải săn lùng hóa đơn phông bạt đang ẩn náu trong bí cảnh. Càng săn được nhiều hóa đơn càng được tăng điểm số. Nếu không sẽ bị những hóa đơn đó ăn thịt, còn sống sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Trường hợp xấu sẽ bị chúng ăn thịt, hoặc bị loại do không săn được hóa đơn nào.
Tôn Lần thấy trong chậu rửa bát là có chiếc tô sáng bóng như ngọc lên nước.
" Chắc kẻ phông bạt này vừa ăn bún bò xong."
Tôn Lần nghĩ thầm, đưa ngón tay thon dài quệt thành bát nếm thử. Óc hắn như có tia sét chạy qua, thứ hắn vừa nếm không phải nước lèo mà là pate hòa quyện chung nước rửa bát. Quả là kẻ phông bạt, nhựa Long Thành cũng phải đặt riêng cho giống ngọc thật.
Tất cả thí sinh khác bắt đầu chia ra săn lùng các hóa đơn. Tôn Lần nhìn chiếc bát nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ vật cần thiết, liền bỏ vào túi. Thiếu niên đi tới mở tủ quần áo ra, bên trong chứa một hóa đơn trị giá 400 bạc đi uống nước trên Vùng Cao. Thiếu niên lắc đầu phán xét. Ngay khi bị chạm vào lòng tự ái, tiểu hóa đơn liền biến thành quái vật kì dị phát ra những sóng âm kì lạ " Tổng bình phương ...góc vuông sẽ ra cạnh..."
Tôn Lần liếc nhìn quái vật đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng căng mọng nhếch lên đầy thách thức. Hắn lấy chiếc bát nhựa vẽ pháp trận tam giác thi triển mê hoặc hương khiến hóa đơn quái vật trở nên mát mát. Nhân cơ hội ấy, người thiếu niên liền hạ một đường kiếm, khí thế ngút trời chẳng ai bì lại
"Tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng cạnh huyền. Thật quá dễ dàng. Có lẽ phần thi này ta chiếm ưu thế rồi"
Chưa kịp dừng cảm thán, hắn liền bị đưa vào ảo ảnh.
"Đây là xương của người thức khuya sao, thật trống rỗng vô hồn." Tôn Lần bất ngờ tới mức thốt lên cảm thán. Những phân tử nối với nhau mong manh như sợi tơ hồng, không nâng niu sẽ đứt đôi ngay tức khắc. Hai đầu ảo ảnh rất ngắn, chỉ cách vài bước chân. Chắn hẳn kẻ thức khuya này đã như vậy từ thủa niên thiếu, vì vậy xương cốt hắn không thể dài ra, khiến hắn trở thành kẻ thấp bé, suy dinh dưỡng và loãng xương.
Tôn Lần cắn môi, hàng lông mày amazon thưa thớt níu lại đầy anh tuấn. Thiếu niên cố kéo chân lên bước đi, một chuỗi ADN quấn lấy cơ thể, bó chặt trườn quanh thiếu niên. Chúng tiến quấn chặt tứ chi, quét ngang mọi ngóc ngách của thiếu niên. Tôn Lần cảm thấy lâng lâng, lòng đen nổ hình trái tim, miệng không ngừng lải nhải:
"Tôi đang bay, tôi đang bay rất cao."
Thiếu niên càng tránh né, chuỗi ADN càng bám chặt lấy trao hắn những xúc cảm kì lạ. Tôn Lần dần cảm giác như trên chín tầng mây, cả thế giới đang phải chạy theo hắn.
Nhưng khi chạm vào phiếu kết quả điểm D hôm trước, Tôn Lần sực tỉnh, chuỗi ADN đang cố đồng hóa hắn biến thành một phần của cơ thể này tức hắn sẽ mãi mãi kẹt lại ở trong ảo ảnh. Hắn liền cầm thanh kiếm bị canxi hóa lên, hắn biết đó chỉ là ảo ảnh. Hạ một đòn xuống chuỗi ADN, không còn gì nâng đỡ khiến Tôn Lần ngã xuống đất, nặng nhọc thở ra làn hơi nam tính.
"Mình phải thoát ra khỏi ảo ảnh ngay, bên ngoài kia bọn kém cỏi sẽ diệt hết hóa đơn trước mất."
Hiện thực mở ra, hắn đã chém được cán tay hóa đơn quái vật- thứ nhốt hắn trong ảo ảnh. Tôn Lần không chờ thêm một giây, lập tức lao tới kết liễu hóa đơn. Vậy là hắn đã có hai điểm. Điểm trong vòng thi thứ hai được gọi là điểm rèn luyện, chỉ cần dưới điểm trung bình, thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Giờ Tôn Lần mới chỉ có hai điểm rèn luyện, phải thêm 3 điểm nữa mới may ra có cơ hội an toàn.
" Trời ơi cứu tôi... cứu tôi, trời ơi nó giết tôi.... Chớt tôi trời ơi...."
Tôn Lần nghe thấy âm thanh quen thuộc bèn quay lại, đó là một cô nương thân hình mảnh mai như trăng tròn, đôi lông mày lá liễu rậm rạp. Trên tà áo có gắn bảng tên Phan Kim Tiền. Cô nương này đang bị hai hóa đơn kéo căng về hai phía, vì sợ hãi mà đôi môi trắng bệch. Là anh hùng, Tôn Lần không thể bỏ mặc. Vị cô nương kia chắc đang bị mắc trong ảo ảnh. Như vậy hắn vừa có thêm hai điểm, vừa cứu được cô nương xinh đẹp. Thật quả là cơ may. Hắn cầm thanh kiếm trong tay nhảy lên quyết chặt đứt tay hóa đơn bên trái. Nhưng hóa đơn nào có ngu, nhanh chóng né đòn, giật tiểu cô nương từ hóa đơn còn lại giơ ra phía trước đỡ đòn thay cho nó.
Tôn Lần nhanh chóng phanh lại. Hắn thấy xương cốt mình bớt linh hoạt một chút, chắc do ảnh hưởng từ ảo ảnh chưa hết. Bất ngờ có kẻ khác lao tới, chém tới tấp vào hai hóa đơn, mặc kệ chúng có dùng thân thể Phan Kim Tiền làm khiên chắn. Chắc Phan Kim Tiền và kẻ này cũng có từng mối quan hệ không tốt cho lắm. Kẻ đó nhanh chóng lấy thêm được hai điểm rèn luyện tiếp theo. Còn Phan Kim Tiền thịt nát xương tan, hiện nguyên hình là người thuộc Ma giáo tên thật là Trang họ Ngô tới gián điệp. Kẻ lạ mặt kia liền nhanh chóng báo cho Họa nô đại nhân.
Biết tin có thí sinh tìm ra kẻ gián điệp, Tam Xuân Bất Hoạch lập lức lao vào bí cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip