Chương 2: Chem chép khi dễ socola, gặp được thần tượng tình thâm
Tôn Lần cảm thấy một làn năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong lồng ngực mình. Dường như có sự kết nối nào đó giữa hắn với chiếc cột ở võ đài. Nhưng kết nối gì chứ, hắn ở đây hôm nay để trở thành đệ tử của A pháp nhĩ võng lọng, đâu phải để thành Gia trưởng. Nhưng cảm giác ấy liền bị cắt ngang bởi một mùi hương đặc trưng estrogen lướt qua đầu mũi người thanh niên.
"Dạt ra, dạt ra, không thấy Hiệu Triển Xuất Đông Phương tiền bối đang ở đây à? Ngươi mù sao?"
Tôn Lần quay lại, thấy một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai. Người ấy cất lên thanh âm trong trẻo chu choe:
"Ngươi không nghe thấy sao, không chỉ mù mà còn điếc hả? Nhật Hiển tiền bối đang ở đây, ngươi không tránh ra sao?"
Thật không ngờ giữa một đám trai tráng lại có một nữ tử hàng thật giá thật đứng ở đây, lại còn ngay đằng sau thiếu niên.
"Cô nương đây chắc là đệ tử của Hiệu Triển Xuất Đông Phương đại nhân. Tại hạ là Tôn Lần, đệ tử lò Tôn Bằng sư phụ."
" Bà đéo quan tâm, mày đang chắn đường người khác. Đừng ra vẻ anh hùng cao thượng, hành động chân tay khúm núm như miếng socola đồng tiền bị chảy, không mĩ nam châu Âu nào thèm thưởng thức. Mày thậm chí còn không giấu nổi cái tâm hèn hạ khi nhìn thấy tao giữa đám nam nhân, quy hàng trước bản năng trần tục mà đòi tu luyện thành tiên sao. Thật nực cười, kể cả khi mày có thuật điều khiển tâm thức, tức mày có thể nhìn thấu tao cũng biết mày muốn gì. Nhìn cái cặp mắt lươn ấy đi, dù cho có giống thần Gia Trưởng cỡ nào đi nữa cũng chỉ là tên phế vật, không bằng hạt nơtron trên con cóc ghẻ làm sao có thể sánh với vì tinh tú trên bầu trời"
Thiếu nữ hết chửi rủa rồi liếc ngang liếc dọc Tôn Lần khiến hắn cảm thấy nóng rực muốn nổ tung, hai tay siết chặt nắm đấm. "Bonk!" Hiệu Triển Xuất Đông Phương xuất hiện, khuôn mặt tròn trịa như chữ điền, điềm nhiên bonk chiếc chày vào đầu thiếu nữ một cái đau thấu xương tủy.
" Đồ nhi hỗn láo, ta dạy rằng nữ nhi phải tinh tế, không được nói thẳng hay chê bai người khác, sao ngươi dám nói người kia với những từ ngữ quá sức thực tế như vậy được. Đó là điều căn bản, ngươi không nhớ sao. Ngươi khiến ta thất vọng. Trở về tu luyện thêm 30 năm nữa đi. Ngươi không đủ tư cách tham gia buổi tuyển chọn hôm nay"
Thiếu nữ ấm ức, đôi mắt nổi tia máu, ôm đầu chạy vọt đi. Tôn Lần tiếc nuối nhìn theo hình bóng xa dần. Hắn ngây người ra rồi sực tỉnh, trước mặt hắn là Hiệu Triển Xuất Đông Phương đại nhân- trưởng bối của A nhĩ pháp Võng lọng. Hắn liền quay lại quỳ xuống " Hiệu Triển Xuất Đông Phương trưởng lão, tại hạ là Tôn Lần, danh là Tân, đồ đệ của sư phụ Tôn Bằng,..." Nhật Hiển đại nhân liền đỡ hắn dậy "Ta là Hiệu Triển Xuất Đông Phương, danh Nhật Hiển. Ngươi đứng lên đi, là do đồ đệ ta đã gây sự trước. Mong ngươi lượng thứ cho nó"
Vũ Hiển nói xong liền tiến băng băng về khu vực ngồi của các tiền bối, hắn bỗng sững lại, tầm mắt của hắn thu lại trước Trọng Thủy- bạch nguyệt quang của hắn. Vũ Hiển tình thâm không thể nguôi ngoai đã khiến thiếu niên cường tráng như sắt đá cũng phải mềm lòng tới mức nhỏ giọt lệ quyên. Nhưng dù gì đi nữa, Trọng Thủy không chỉ là trưởng bối của Võng lọng mà còn là trưởng bối của Gia trưởng.
Tất cả sự ấy đều thu vào tầm mắt tinh anh của Tôn Lần. Giọt lệ đài trang lăn xuống. Sau buổi tuyển chọn hôm nay, chắc chắn Vũ Hiển sẽ bị xuất hiện đầu bảng đưa tin vì động chạm, thô lỗ với đồ đệ mất. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc giờ hoàng đạo đã tới, cuộc đấu giành giật vị trí đệ tử A pháp nhĩ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip