Chìm đắm [2]
Cửa mở
Nhìn thấy thân ảnh cao lớn bên ngoài, lồng ngực Cao Đồ vô thức đập nhanh hơn vài nhịp, cậu bất ngờ lùi lại vài bước.
[ Sao cậu ấy lại ở đây ?]
" Cậu..."
Thẩm Văn Lang đứng trước cửa một tay cầm túi thuốc và cháo, một tay cầm cặp xách vắt qua bả vai, thấy Cao Đồ hai mắt tròn xoe cứ đứng đơ ra đó thì lông mày hắn nhíu lại.
" Không phải nói cảm thấy không khỏe sao ? Tôi mua thuốc và cháo cho cậu "
" A, cảm...cảm ơn " Cao Đồ bị giọng nói trầm thấp của Thẩm Văn Lang kéo tỉnh, luống cuống nắm lấy vạt áo, lắp bắp trả lời người đối diện.
" Cậu không tính mời tôi vào trong à ? "
Cao Đồ vô thức né sang bên cạnh, Thẩm Văn Lang cởi giày bước vào trong.
[ Đây là một giấc mơ ]
Trong ký ức hồi Đại học của cậu, Thẩm Văn Lang chưa từng tới nhà cậu, càng chưa từng quan tâm cậu như thế này. Cao Đồ biết bản thân cậu sinh ra là một Omega thấp kém, làm sao có thể nhận được sự quan tâm của một Alpha cấp S ưu tú như Thẩm Văn Lang chứ.
" Sao cậu có thể ở được cái nơi tồi tàn, rách rưới này vậy " Thẩm Văn Lang trưng ra ánh mắt cực kỳ phán xét.
"..."
Không nghe thấy câu trả lời từ người kia, hắn quay đầu nhìn thì thấy Cao Đồ vẫn đứng trước cửa, vẻ mặt đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó.
Cao Đồ đột nhiên cảm thấy trên trán truyền đến một luồng nhiệt, cậu giật mình thấy gương mặt Thẩm Văn Lang đang gần ngay trước mặt cậu, gần đến nỗi cậu cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Bàn tay to lớn của Thẩm Văn Lang đang áp lên trán cậu.
" Mặt cậu đỏ vậy, hình như còn có chút nóng "
" Tôi không sao, cậu tự tìm chỗ ngồi trước đi, tôi vào phòng vệ sinh một lát "
Cao Đồ mặt đỏ đến mang tai, tim đập loạn xạ chạy thẳng vào phòng vệ sinh đóng cửa.
[ Thẩm Văn Lang, nếu đây thực sự là giấc mơ thì liệu tôi có thể tham lam ở bên cạnh cậu nhưng không phải với tư cách bạn bè không ? ]
Khi Cao Đồ bước ra ngoài thì Thẩm Văn Lang đã dọn sẵn cháo lên bàn cho cậu, Cao Đồ hơi ngượng ngùng nói cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu múc muỗng cháo đầu tiên lên đưa vào miệng thì mới để ý trên bàn có đúng một bát cháo.
" Cậu không ăn à ? "
" Tôi đi vội nên mua có một phần "
" ... "
" Vậy để tôi lấy bát chia cho cậu một nửa "
" Không cần "
Vừa nói dứt lời Thẩm Văn Lang liền cầm chiếc muỗng Cao Đồ vừa ăn múc một miếng cháo đưa vào miệng mình.
" A, bạn... bạn học Thẩm, cậu... cậu làm gì thế " Mặt Cao Đồ lại đỏ rồi.
* Reng Reng Reng *
Là tiếng chuông điện thoại của Thẩm Văn Lang, hắn nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình tâm trạng liền trở nên không vui.
" Cao Đồ, tôi có chút việc phải đi trước, lát nữa ăn xong nhớ uống thuốc "
Cao Đồ còn chưa hết sốc chuyện lúc nãy, nghe Thẩm Văn Lang dặn thì chỉ gật gật đầu theo phản xạ.
[ Tốc độ tiến triển mối quan hệ trong mơ này thực sự Cao Đồ cậu theo không kịp ]
Sau khi ăn xong cháo, Cao Đồ dọn dẹp lại phòng một chút rồi tới bệnh viện thăm em gái. Không chỉ Thẩm Văn Lang là khác, viện phí của Cao Tình thế mà cũng được một người ẩn danh tốt bụng giúp chi trả toàn bộ.
" Xin hỏi, tôi có thể xin phương thức liên lạc của vị quý nhân này không ? Tôi thực sự muốn cảm ơn trực tiếp anh ấy "
" Xin lỗi cậu, người giúp cậu chi trả viện phí không hề để lại bất kỳ thông tin gì "
Cao Đồ thực sự rất tò mò người này là ai, tại sao tại giúp cậu và em gái hơn nữa viện phí của em gái cậu không phải là một con số nhỏ, cậu không thể cứ thế mà nhận tay không được.
Quanh đi quẩn lại một này cứ thế trôi qua, Cao Đồ trở về nhà thì trời cũng đã tối.
* Ting ting *
< Còn cảm thấy không khỏe trong người không > tin nhắn từ bạn học Thẩm.
< Đã khỏe hơn nhiều rồi, ngày mai có thể đến trường, cảm ơn cậu > Đôi môi mềm mọng của Cao Đồ bất giác câu lên.
< Sáng mai đợi cậu cùng đi > tin nhắn từ bạn học Thẩm.
< Được >
< Vậy mau nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon >
Cao Đồ đọc đi đọc lại tin nhắn của Thẩm Văn Lang, cuối cùng quyết định thả icon hình thỏ bông với đôi tai dài chụm lại tạo thành hình trái tim. Kết thúc cuộc trò chuyện Cao Đồ vui đến nỗi lăn lộn mãi trên giường mới chìm dần vào giấc ngủ.
[ Dù biết đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà... cậu hạnh phúc quá ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip