Dày vò

Thời tiết ở thành phố P vào ban đêm có chút se se lạnh, Cao Đồ mặc một chiếc áo thun dài phủ qua tay thả mình nằm trên giường, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà cũ kỹ đã xuất hiện một vài vết nứt, sự việc xảy ra trong phòng tắm khiến cậu cứ suy nghĩ mãi.

[ Không đời nào, không thể nào có chuyện đó là Thẩm Văn Lang ]

Cao Đồ khẽ tự cười bản thân, gương mặt hiện rõ sự khổ sở.

[ Rõ ràng là đang mơ, sao trong mơ lại vẫn còn mơ nữa ]

Những dòng suy nghĩ không có đáp án ấy cứ quẩn quanh trong đầu Cao Đồ cho đến khi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Văn Lang vốn không tin vào thần linh nhưng vì Cao Đồ hắn không quản đường xa ngày ngày đều đặn tự mình lái xe đến ngôi chùa mà mấy bà thím trong viện truyền tai nhau rằng ngôi chùa đó rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm khấn vái thì mọi sự sẽ được như ý.

Cơn mưa rào đột ngột đổ xuống như trút nước, lộp độp rơi vào lòng người đầy tâm sự, dòng người vội vã trở về nhà, Thẩm Văn Lang lại chẳng để tâm điều đó, hắn vẫn như mọi ngày chậm rãi bước vào trong chánh điện yên tĩnh phảng phất mùi nhang, hắn ngồi quỳ trước tượng Phật, thành kính chắp hai tay.

[ Nếu Người có thể nghe thấy những điều con nói, xin Người, hãy đem em ấy trở về, con nguyện đánh đánh đổi tất cả. Kể cả...]

[ ....là mạng sống của con ]

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tượng Phật to lớn trước mặt, hắn cúi lạy ba cái, mỗi cái lạy nặng nề như mỗi tảng đá đè nặng trong lòng hắn, đến cái lạy đầu cuối cùng thì hắn giữ nguyên tư thế cúi gập người, bờ vai Thái Bình Dương bỗng chốc run lên từng đợt.

[ Con cầu xin Người, ... xin Người...đừng đem em ấy rời khỏi con ] Giọng hắn nghẹn lại, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn khóc.

Thẩm Văn Lang - một Alpha cấp S cao quý từng khinh thường những Omega chỉ biết suốt ngày nước mắt lưng tròng thế mà giờ lại bị dày vò đến đáng thương như vậy. Ngoài trời, mưa vẫn cứ xối xả.

Bước vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng cùng tiếng máy đo điện tim, Thẩm Văn Lang chậm rãi bước đến cạnh giường, cẩn thận vén mái tóc đen đang dần dài ra của Cao Đồ, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, một nụ hôn tràn đầy sự yêu thương xen lẫn thống khổ và hối hận.

" Bảo bối, có phải giấc mơ ấy rất đẹp phải không ? "

[ Đẹp đến nỗi em không còn muốn tỉnh lại ]

" Liệu em có thể nào tỉnh dậy và kể anh nghe về nó được không ?"

Vẫn là màn độc thoại không lời hồi đáp.

" Bảo bối, đoán xem hôm nay anh đem theo gì đến ? ''

Thẩm Văn Lang đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường 2 khung ảnh, một khung là ảnh cậu thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục trường đang ôm 2 chiếc cặp sách đứng dưới ánh nắng chiều tà, gương mặt non nớt với đôi mắt to tròn ngơ ngác quay đầu nhìn người đối diện, khung còn lại là ảnh chụp chung của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

" Đồ Đồ, ngày hôm ấy anh chỉ nghĩ rằng dáng vẻ ngốc nghếch này của em trông thật buồn cười nên đã tiện tay chụp lại, lại ngu ngốc không phát hiện rằng chính ngày hôm ấy bản thân đã bắt đầu để ý những cử chỉ nhỏ của em " Hắn cầm khung ảnh Cao Đồ trên tay, ngón cái miết nhẹ qua gương mặt người trong ảnh.

Đặt lại khung ảnh lên bàn, hắn lấy chiếc vòng chỉ đỏ có chữ " bình an " trong túi ra. Chiếc vòng này là sau khi hắn bước ra khỏi chánh điện thì vô tình gặp một vị trụ trì đứng ngoài cửa nhưng hắn cứ có cảm giác như vị trụ trì này hình như đang đợi hắn, hắn nhớ lại lúc đó vị trụ trì kia chỉ gật đầu cười nhẹ rồi nói với hắn : cơ duyên chưa dứt, ắt sẽ tương phùng rồi đưa vòng cho hắn.

Thẩm Văn Lang nhìn chữ bình an trên vòng, hắn cũng hy vọng Cao Đồ của hắn sẽ bình bình an an quay trở về, hắn khẽ nâng bàn tay gầy gò của người kia lên, giúp cậu đeo chiếc vòng vào rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

" Đồ Đồ, anh thực sự rất nhớ em "

" Nếu em còn không tỉnh lại, anh sợ mình sẽ nhớ em đến phát điên mất "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip