Chương 11 - Tỏ tình? Không, tôi chỉ đùa thôi!
Sáng hôm sau – Một cuộc chạy trốn ngoạn mục
Thụy Miên quyết định: Hôm nay cô sẽ né Nhật Đăng!
Không thể để tên này tiếp tục giở trò được nữa!
Vậy nên, cô mặc nguyên một bộ đồ full trắng – màu mà theo cô nghĩ Nhật Đăng sẽ không mặc.
Nhưng đời không như là mơ…
“Ồ, Nhật Đăng hôm nay cũng mặc áo trắng kìa!”
“Bọn họ lại phối đồ sao?”
“Không lẽ trùng hợp lần hai?”
Thụy Miên: “…”
Cô quay sang, nhìn Nhật Đăng bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Nhật Đăng chỉ nhún vai, cười như không cười:
“Trùng hợp thật.”
Miên: “…”
Không. Cô không tin!
---
Tiết học – Một cú thả thính công khai
Cô giáo vừa viết đề bài lên bảng:
"Viết một đoạn văn miêu tả người bạn mà em ấn tượng nhất."
Miên thở phào. Cuối cùng cũng có thể tập trung vào học.
Nhưng đúng lúc đó…
“Cô ơi, em đọc bài của mình được không ạ?”
Là Nhật Đăng.
Miên không quan tâm lắm. Cho đến khi…
“Người bạn mà tôi ấn tượng nhất… là một cô gái nhỏ bé nhưng rất bướng bỉnh. Cô ấy thường xuyên cố gắng phản bác tôi nhưng lúc nào cũng thua. Dù vậy, cô ấy rất đáng yêu.”
Lớp: “Ồ~~~”
Miên: “…”
Khoan… cái này nghe quen quen?
“Cô ấy thích uống soda chanh, mỗi lần nhăn mặt vì chua trông rất thú vị. Và cô ấy rất dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc.”
Lớp: “A~~~”
Miên: “…”
Khoan đã.
“Dù cô ấy không thừa nhận, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng thấy tôi đặc biệt.”
Lớp: “Á Á Á Á!!!”
Miên: “…”
Cô lập tức đập mặt xuống bàn.
“Nhật Đăng, cậu làm ơn đừng nói nữa…”
Nhưng Nhật Đăng rất thích làm ngược lại lời cô nói.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô.
“Và cô ấy… đang rất bối rối ngay lúc này.”
Cả lớp cười ầm lên.
Thụy Miên: XIN CHÚA! CHO CON ĐI LÀM BÀ TÁM THAY VÌ LÀ NHÂN VẬT CHÍNH ĐI MÀ!!!
---
Giờ ra chơi – Một vụ cá cược không tưởng
Miên ngồi gặm bánh mì, mặt vẫn còn đỏ như cà chua chín.
“Cậu làm ơn đừng chơi trò này nữa được không?”
Nhật Đăng cười nhạt:
“Tôi đâu có chơi trò gì.”
“Cậu rõ ràng đang trêu chọc tôi!”
Anh tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
“Vậy chúng ta cá cược đi.”
“Cá cược gì?”
“Nếu em có thể không đỏ mặt khi tôi khen em trong ba lần, tôi sẽ ngừng.”
Miên nheo mắt.
Nghe cũng có vẻ hợp lý.
“Được! Chơi luôn!”
Nhật Đăng mỉm cười.
“Được rồi. Bắt đầu nhé?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp:
“Em rất dễ thương khi tức giận.”
Miên: “…”
Không. Không được đỏ!
“Em có biết mỗi lần em cố tình tránh mặt tôi, tôi lại càng thấy thú vị không?”
Miên: “…”
Không. Kiềm chế!
“Và em… thật sự khiến tôi muốn nắm tay mỗi khi thấy em lúng túng.”
Miên: BÙM!
Cô ôm mặt, lẩm bẩm:
“Thôi xong…”
Nhật Đăng nở nụ cười chiến thắng.
“Vậy là em thua.”
Miên: KHÔNGGGGGGG!!!
---
Buổi tối – Tin nhắn đầy nguy hiểm
[Cậu có nhớ vụ cá cược sáng nay không?]
Nhìn dòng tin nhắn từ Nhật Đăng, Thụy Miên thở dài.
Cô nhớ chứ. Nhớ rất rõ.
[Cậu muốn gì?]
Nhật Đăng trả lời rất nhanh:
[Từ giờ em không được né tôi nữa.]
Miên: “…”
Tên này…
Không lẽ thật sự có ý với cô?
Hay là…
Chỉ đang thích trêu chọc cô mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip