Chương 12 - Lời đồn và một vụ "bắt cóc" bất ngờ
Buổi sáng – Khi lời đồn lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng
Sáng hôm đó, Thuỵ Miên vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó… không ổn.
Không khí xung quanh râm ran những tiếng bàn tán.
“Cậu nghe gì chưa? Nhật Đăng có bạn gái rồi đấy!”
“Cái gì? Ai thế?”
“Không biết chính xác, nhưng người đó học trong lớp mình luôn.”
“Hả? Không lẽ…”
Cô gái nào đó vừa cắn một miếng bánh mì liền khựng lại.
Khoan.
Học trong lớp này?
Đừng nói là…
Cô nhanh chóng lẻn về chỗ ngồi.
Nhưng đúng lúc đó…
“Chào buổi sáng.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cả lớp lập tức nhìn về phía cô.
Miên chậm rãi quay đầu, đối diện với Nhật Đăng đang đứng ngay bên cạnh, cười đầy ẩn ý.
Cô: Đừng… ĐỪNG CÓ CƯỜI KIỂU ĐÓ!!!
“Lời đồn sáng nay… em nghe chưa?”
Nhật Đăng nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú.
Miên nuốt nước bọt.
“Cái gì? Tôi không biết…”
“Vậy để tôi nói cho em biết nhé?”
Cả lớp nín thở hóng drama.
Miên xua tay:
“Không cần, thật sự không cần đâu!”
Nhưng Nhật Đăng vẫn thản nhiên nói tiếp:
“Người đó là em.”
Lớp: ÔI TRỜI ƠI!!!
Miên: ÔI TRỜI ƠI CÁI GÌ CHỨ?!?
---
Giờ ra chơi
“Không! Mọi người nghe tôi nói đã! Tôi không phải bạn gái của cậu ta!!!”
Miên gào thét nhưng chẳng ai thèm tin.
“Cậu đừng giấu nữa! Cậu đỏ mặt kìa!”
“Chắc chắn là thật rồi!”
Miên: “…”
Chẳng lẽ cô đỏ mặt xong thì cái tin đồn này tự động được xác nhận à?!?
Cô quay phắt sang Nhật Đăng, nghiến răng:
“NÓI RÕ RA ĐI!”
Nhưng Nhật Đăng chỉ nhún vai.
“Tôi đâu có phủ nhận.”
Miên: PHỦ NHẬN ĐI CHỨ!!!
---
Buổi chiều – Một vụ “bắt cóc” công khai
Miên quyết định: Sau hôm nay, cô sẽ tránh xa Nhật Đăng một chút.
Nhưng tránh thế nào khi anh chặn cô ngay trước cổng trường?
“Đi với tôi một lát.”
Miên nhíu mày:
“Đi đâu?”
Nhật Đăng không trả lời mà chỉ kéo tay cô đi.
Miên: Ơ? Ơ khoan? Đây có phải là bắt cóc không?
Nhưng điều bất ngờ hơn là…
Nhật Đăng đưa cô đến một quán nước ven đường, nơi anh gọi ra hai ly soda chanh.
“Đây…” Anh đặt một ly trước mặt cô.
Miên chớp mắt.
“Sao lại dẫn tôi đến đây?”
Nhật Đăng chống cằm nhìn cô.
“Vì tôi muốn ngồi với em một lúc.”
Miên: LẠI CÁI NỤ CƯỜI ĐÓ!!!
Cô vội cúi đầu, uống một ngụm soda thật nhanh để che giấu khuôn mặt nóng bừng của mình.
Nhưng ngay lúc đó…
“Em thích tôi thật rồi đúng không?”
Miên: !!!
Cô lập tức sặc soda.
“KHỤ KHỤ!!!”
Nhật Đăng phì cười, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cô.
“Đùa thôi mà, sao phản ứng mạnh vậy?”
Miên: ĐÙA? ĐÙA CÁI ĐẦU CẬU Á!!!
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy Nhật Đăng đang nhìn mình, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
Dù anh bảo chỉ đùa…
Nhưng tại sao…
Cô lại cảm thấy không giống như đang đùa một chút nào cả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip