Chương 14 - Khi trái tim không còn nghe lời

---

Sáng hôm sau

Miên đã hy vọng rằng sau một đêm, mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng.

Nhưng không.

Vừa bước vào lớp, cô đã bị Gia Hân chặn lại, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

“Miên!!! Hôm qua cậu ôm Nhật Đăng giữa trời mưa phải không?”

Miên: …Sao cậu biết?!?

“Haha, tớ không biết, nhưng nhìn biểu cảm của cậu là tớ đoán đúng rồi!”

Miên: …Lừa đảo!!!

“Nói nhanh, cảm giác thế nào?”

“Cảm giác… cảm giác gì chứ?!?” Miên lắp bắp.

“Nhịp tim đập nhanh không? Cảm giác ấm áp không? Có rung động không?”

Miên: …Tớ không trả lời!!!

Cô nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Nhưng không ngờ lại đụng trúng… Nhật Đăng.

“Oái!”

Suýt nữa thì cô đã ngã ngửa ra sau, nhưng Nhật Đăng nhanh tay đỡ lấy cô.

“Em định chạy đi đâu thế?”

“Không có gì! Tôi… tôi chỉ…”

Nhật Đăng hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy trêu chọc.

“Tránh tôi à?”

“Không có!” Miên vội vã phản bác.

Nhưng Nhật Đăng không tin.

“Vậy thì sao không dám nhìn tôi?”

Miên: …Có cần vạch trần thế không?!?

---

Buổi trưa

Miên ngồi ăn trưa với Gia Hân, cố gắng làm lơ ánh mắt tò mò của bạn mình.

Nhưng chưa được yên ổn bao lâu thì Nhật Đăng lại xuất hiện.

“Miên.”

“Hả?”

“Chiều nay tan học, tôi chờ em ở cổng trường.”

Miên suýt nghẹn cơm.

“Hả? Làm gì?”

“Đi với tôi một chút.”

“Nhưng tôi…”

Nhật Đăng không để cô từ chối.

“Quyết định vậy nhé.”

Rồi anh xoay người rời đi.

Gia Hân nhìn Miên đầy hào hứng.

“Hẹn hò đúng không?”

Miên: Tớ cũng không biết nữa…

---

Buổi chiều

Miên đứng trước cổng trường, lòng đầy do dự.

Rốt cuộc Nhật Đăng muốn gì?

Cô không phải là kiểu người dễ dàng đồng ý đi chơi với ai đó.

Nhưng khi thấy Nhật Đăng đứng đó, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi…

Cô lại không thể từ chối.

“Lên xe đi.”

Miên ngoan ngoãn trèo lên.

Chẳng biết từ bao giờ, ở cạnh Nhật Đăng lại trở thành một điều quen thuộc đến vậy.

---

Hóa ra, Nhật Đăng không dẫn cô đi đâu xa.

Chỉ là một công viên nhỏ gần trường.

Họ ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa.

Miên chớp mắt.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

Nhật Đăng quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong.

“Em nghĩ tôi sẽ làm gì?”

“Tôi… tôi không biết!”

Nhật Đăng bật cười.

“Tôi chỉ muốn ngồi cùng em một lát thôi.”

Miên im lặng.

Nhưng tim cô, lại đang đập mạnh hơn mức bình thường.

Không ổn rồi.

Cô thực sự… đang rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip