Chương 8 - Thế nào là "bạn bè bình thường"?

Sau buổi đi ăn bánh hôm trước, Thụy Miên cứ ngỡ mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo bình thường. Nhưng không! Mọi thứ hoàn toàn không bình thường một chút nào!

Bởi vì Nhật Đăng dường như... thân thiết với cô hơn thì phải?

---

Sáng hôm sau, Miên vừa bước vào lớp đã thấy Nhật Đăng đặt một hộp bánh su kem trên bàn cô.

"Cái gì đây?" Miên chớp mắt.

"Bánh su kem."

"Tớ có bị mù đâu mà không biết."

"Thì hôm qua em nói thích bánh su kem." Nhật Đăng cười nhẹ.

Thụy Miên sững người. Ờ thì, đúng là hôm qua cô có nói thật, nhưng mà... NHƯNG MÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI XỬ QUÁ TỐT SAO?

Miên quay sang, thấy Vân đang nhìn cô bằng ánh mắt hóng hớt.

"Ái chà chà... Nhật Đăng à, cậu có chắc là 'bạn bè bình thường' không đấy?" Vân cười gian.

Nhật Đăng nhún vai.

"Bạn bè cũng có thể tặng bánh mà."

Linh: "..."

Vân: "Ờ ha, nhưng mà tớ chưa bao giờ được cậu tặng cái gì cả."

Nhật Đăng cười, nhướng mày:

"Cậu thích bánh su kem à?"

"Không."

"Vậy thì không có gì để bàn nữa."

Vân: "..."

Thụy Miên bật cười. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra Nhật Đăng cũng đang nhìn mình chăm chú, khóe môi anh khẽ cong lên.

Miên vội cúi đầu, mở hộp bánh su kem ra ăn để che đi gương mặt đang nóng ran.

---

Tiết thể dục hôm đó, cả lớp chơi bóng chuyền. Thụy Miên, với tư cách là người không có duyên với thể thao, quyết định trốn ở hàng sau để tránh bị "bóng bay vào mặt".

Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã không tha cho cô.

Một quả bóng bay thẳng về phía Miên, và trong khoảnh khắc cô nhắm tịt mắt vì hoảng loạn, một bàn tay kéo cô ra phía sau.

Bốp! Quả bóng rơi xuống đất, nhưng Miên thì lại ngã vào lòng ai đó.

"Cẩn thận chút." Giọng Nhật Đăng vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

Thụy Miên: "..."

Bạn bè bình thường có cần phải kéo người ta vào lòng thế này không hả trời?!

Cô lúng túng đứng thẳng dậy, vội lùi ra xa một chút.

"Cảm ơn... nhưng lần sau không cần đâu. Tớ tự tránh được."

Nhật Đăng nhìn cô, khóe môi nhếch lên như thể đang muốn nói "thật không đó?". Nhưng anh không vạch trần cô, chỉ nhún vai:

"Ừ, lần sau để xem."

Mặt Miên lại nóng bừng.

---

Buổi trưa, cả lớp tập trung trong căn tin. Nhật Đăng bất ngờ kéo ghế ngồi xuống cạnh Miên, khiến cả nhóm bạn của cô trợn mắt.

"Cái gì đây? Nhật Đăng đại thần mà cũng ăn trưa cùng bọn này sao?" Vân híp mắt.

"Không được à?" Nhật Đăng chống cằm, nhìn về phía Thụy Miên.

Cô vờ như không thấy, tập trung ăn cơm. Nhưng cứ mỗi lần ngẩng đầu, cô lại bắt gặp ánh mắt của anh, khiến trái tim nhỏ bé của cô muốn loạn nhịp.

Vân huých nhẹ cô, cười trêu:

"Ê, bạn bè bình thường có nhìn nhau kiểu đó không?"

Thuỵ Miên: "..."

Không. Bạn bè bình thường không như vậy.

Nhưng Nhật Đăng là ngoại lệ mất rồi.

---

Buổi tối - Tin nhắn Messenger.

Nhật Đăng: "Ngày mai rảnh không?"
Thuỵ Miên: "Lại đi ăn bánh à?"
Nhật Đăng: "Không. Mai chủ nhật, đi dạo đi."
Thụy Miên: "Đi đâu?"
Nhật Đăng: "Công viên gần trường."

Miên nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cuộc đi dạo... có được tính là hẹn hò không nhỉ?

Cô chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn nhắn lại:

"Ừ."

Và ngay lúc đó, cô biết.

Mối quan hệ giữa cô và Nhật Đăng... đã không còn là "bạn bè bình thường" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip