Chương 68: Lũ man di.



Chương 68: Lũ man di.

Sĩ quan Miller đang cố gắng thiết lập một trật tự nào đó cho cái mớ hỗn độn vừa được vũ trụ ném vào giữa rừng, trông giống như một người chăn cừu đang cố lùa một đàn mèo, một con vẹt và vài con lười đi đúng hướng. Sabata, trong khi đó, đang thực hiện một hành động mà bất kỳ ai từng nhận được quà từ một người chuẩn bị quá mức như Wil đều sẽ làm trong tình huống này: kiểm kê đồ nghề.

Cậu mở chiếc áo khoác không gian – một vật phẩm mà càng ngày cậu càng thấy giống như một cái lỗ đen cá nhân hơn là một món đồ thời trang. Bên trong, giữa sách giáo khoa về Ki, Mana và Spin giờ đây có lẽ không hữu dụng bằng một cuốn "Hướng dẫn sinh tồn cho người bị dịch chuyển tức thời", những viên bi đá cát và Iridium, cậu tìm thấy nó.

Con dao Victorinox "Sống sót trong thực tại song song" với 57 chức năng.

Khi Bill đưa nó cho cậu, Sabata đã nghĩ một nửa số chức năng đó là thừa thãi đến mức nực cười. "Xác định độ độc hại của thức ăn lạ"? "Dò tìm nước sạch trong bán kính 100 mét"? "Phát hiện xuyên không gian"? Nghe như thể Wil đang chuẩn bị cho cậu đi nghỉ mát ở một chiều không gian nơi bữa sáng tự chọn có thể biến thành bữa tối cuối cùng của bạn.

Nhưng bây giờ, giữa một khu rừng với cây cối màu tím và nấm phát sáng, những chức năng đó đột nhiên không còn buồn cười nữa. Chúng trở nên... cần thiết một cách đáng báo động.

Sabata lật con dao trong tay, tìm đến núm xoay điều khiển các chức năng đặc biệt. Cậu xoay đến biểu tượng giọt nước. "Dò tìm nước sạch." Cậu bấm một nút nhỏ bên cạnh, và một chiếc ăng-ten tí hon bằng kim loại màu xanh lam bật ra từ thân dao, bắt đầu xoay chậm rãi.

- Cậu làm gì đấy? - Giọng anh chàng gym lông lá vang lên bên cạnh. Anh ta đã kiểm tra xong mọi người và giờ đang tò mò nhìn con dao của Sabata.

- Tìm nước, - Sabata đáp, mắt vẫn dán vào chiếc ăng-ten đang xoay. - Con dao này có chức năng dò tìm nguồn nước.

- Dao dò nước? Ngầu vậy! - Anh ta reo lên, hoàn toàn quên mất cơn đau lưng. - Tôi là Wolfgang! Wolfgang "The Howl" Gains! Influencer về thể hình và lối sống hoang dã! Các bạn có thể theo dõi kênh của tôi trên MythoTube! Đừng quên nhấn like và sub... à mà chắc ở đây không có sóng nhỉ?

Anh ta làm một động tác gồng cơ khoe bắp tay cuồn cuộn, một thói quen nghề nghiệp khó bỏ. Sabata tự hỏi liệu "lối sống hoang dã" của Wolfgang thường bao gồm việc bị ném vào rừng đa vũ trụ hay chỉ dừng lại ở mức cắm trại cuối tuần với lều xịn và đồ ăn đóng hộp.

- Khoan đã! - Wolfgang kêu lên, mũi hếch lên trời và bắt đầu hít hà một cách đầy kịch tính. - Tôi... tôi ngửi thấy! Đúng rồi! Nước! Hướng này!

Anh ta chỉ tay về một hướng với sự chắc chắn của một con chó săn vừa tìm thấy khúc xương bị giấu.

- Bản năng người sói của tôi không bao giờ sai! Hydrat hóa là chìa khóa để duy trì cơ bắp và tinh thần minh mẫn trong mọi tình huống sinh tồn! Hãy nhớ uống đủ nước, các chiến binh #HydrationNation #WerewolfWisdom

Sabata nhìn Wolfgang rồi lại nhìn chiếc ăng-ten trên con dao vẫn đang xoay đều, chỉ về... đúng hướng mà Wolfgang vừa chỉ. Có lẽ bản năng người sói thực sự có ích, hoặc có lẽ Wolfgang chỉ may mắn ngửi thấy mùi lá ẩm.

- Tôi là Sabata, - cậu tự giới thiệu, cất con dao đi. - Sinh viên... chưa chính thức của The Sun.

- The Sun à? Trường xịn đó! - Wolfgang gật gù tán thưởng.

- Em là Lily, - cô bé váy hồng rụt rè lên tiếng, đã nín khóc nhờ sự dỗ dành của cô gái tóc trắng. Cô bé vẫn đang nhìn quanh tìm quả bóng bay. - Em học lớp 3 trường Tiểu học Ánh Sao.

- Barry, - gã bán kẹo lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn còn hậm hực. - Người trồng cây cảnh. Tôi có một bộ sưu tập bonsai quý hiếm... à mà chắc giờ chúng cũng thành củi khô rồi. Mấy cái rễ đó cần độ ẩm chính xác lắm...

- Lilith Vane, - cô gái tóc trắng nói, giọng đều đều, không cảm xúc. Cô chỉnh lại gọng kính và bộ đồng phục công sở màu xám không một nếp nhăn, bất chấp việc vừa bị ném qua các chiều không gian. - Chuyên viên phân tích dữ liệu cấp cao tại A.E Entertainment. Chúng tôi chuyên về tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và... mô hình hóa lợi nhuận.

Sabata thoáng rùng mình. A.E Entertainment. Nổi tiếng trong giới game thủ với những trò chơi đẹp mắt, gây nghiện và khả năng "hút máu" người chơi một cách tinh vi qua các giao dịch vi mô và hệ thống gacha được thiết kế hoàn hảo để khai thác tâm lý cờ bạc. Gọi họ là "vampire hút tiền" cũng không ngoa.

Và giờ, cậu đang đứng cạnh một nhân viên cấp cao của họ. Một nhân viên có làn da trắng nhợt nhạt một cách kỳ lạ, đôi mắt xanh lục không phản chiếu nhiều ánh sáng, và toát ra một sự điềm tĩnh gần như... phi nhân.

"Khoan đã." Sabata nghĩ, nhìn kỹ Lilith Vane hơn. Cái cách cô ta đứng thẳng bất động, cách không khí xung quanh cô ta dường như hơi lạnh hơn, và việc cô ta hầu như không đổ mồ hôi dù vừa trải qua một sự kiện căng thẳng...

- Cô Vane, - Sabata thận trọng hỏi. - Cô có cần... thở không?

Lilith Vane nhìn cậu, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo không một gợn sóng.

- Không khí ở đây có hàm lượng oxy khá thấp, chỉ khoảng 18.7%, thấp hơn mức tiêu chuẩn 21% của Trilium. Nhưng đủ để duy trì các chức năng cơ bản. Tại sao cậu hỏi?

- À... không có gì, - Sabata lảng đi, nhưng một nghi ngờ bắt đầu hình thành. Ma cà rồng hút oxy? Cậu đã nghe về những nhánh ma cà rồng kỳ lạ trong các cuốn sách cổ ở cô nhi viện, những loài không hút máu mà hút những thứ khác – năng lượng sống, cảm xúc, thậm chí cả... không khí. Có lẽ nào...?

- Được rồi - Sĩ quan Miller ngắt lời, rõ ràng không muốn tốn thêm thời gian cho những cuộc trò chuyện phiếm khi họ đang mắc kẹt ở một nơi xa lạ.

- Wolfgang, cậu dẫn đường. Những người còn lại, đi theo hàng một, giữ khoảng cách vừa phải. Sabata, cậu đi sau tôi. Barry, anh đi cuối, và làm ơn đừng phàn nàn về rễ cây nữa. Lily, nắm tay cô Vane đi. Con mòng biển... thôi kệ nó đi.

Con mòng biển kêu lên một tiếng phản đối, như thể muốn nói "Tôi cũng là một phần của nhóm mà!".

Và thế là đoàn người ô hợp bắt đầu hành trình xuyên qua khu rừng phát sáng: một cảnh sát mệt mỏi, một người sói influencer đang hào hứng đánh hơi, một ma cà rồng có lẽ làm việc cho công ty game, một gã bán kẹo lo lắng cho cây bonsai, một cô bé lớp 3 đang buồn vì mất bóng bay, một sinh viên The Sun với con dao 57 chức năng và một con mòng biển vẫn đang tự hỏi tại sao mọi thứ lại không có mùi biển.

Một khởi đầu không thể nào "Trilium" hơn.

Wolfgang "The Howl" Gains, với sự nhiệt tình của một người sói vừa tìm thấy một cửa hàng bán thịt giảm giá, đã dẫn cả đoàn người theo cái mũi thính của mình hoặc có lẽ chỉ là theo hướng âm thanh róc rách mơ hồ. Cuối cùng, giữa những thân cây màu tím phát sáng và những bụi cây có lá hình xoắn ốc, họ cũng đến được đích: một con sông.

Nó không phải là con sông trong xanh thơ mộng như trong mấy tấm bưu thiếp du lịch. Nước sông có màu nâu đục, như thể vừa có một đàn trâu nước khổng lồ quyết định tổ chức một cuộc thi vật bùn ở thượng nguồn. Tuy nhiên, nó vẫn là nước, và qua làn nước đục ngầu, Sabata có thể thấy lờ mờ những bóng đen nhỏ di chuyển dưới đáy – vài con tôm càng xanh lè kỳ lạ và mấy con ếch có hoa văn phát sáng trên lưng. Ít nhất thì có sự sống, dù trông nó hơi... khác thường.

- Nước! Thấy chưa! Tôi đã bảo mà! - Wolfgang tuyên bố đầy tự hào, ưỡn ngực như thể chính anh ta vừa tạo ra con sông này bằng sức mạnh ý chí và cơ bắp. - Giờ thì ai có lọc nước nào?

Sĩ quan Miller thở dài, lấy từ chiếc túi đeo hông một vật dụng tiêu chuẩn của cảnh sát Trilium ra một thiết bị lọc nước cầm tay. Nó trông khá đơn giản, giống như một cái bình giữ nhiệt bị thu nhỏ.

- Tôi có bộ lọc cơ bản, - Miller nói. - Nhưng chúng ta cần đun sôi để chắc chắn. Anh kia, cơ bắp, đi kiếm củi khô. Cô gái văn phòng, giúp tôi lọc nước vào bình. Barry, anh xem có loại lá nào đủ to và không độc để làm cốc hứng nước không. Sabata... cậu trông chừng xung quanh. Lily, con đừng chạy lung tung nhé.

Mọi người bắt đầu tản ra làm việc, một sự hợp tác bất đắc dĩ nảy sinh từ tình huống ngặt nghèo. Anh chàng gym Wolfgang hăm hở đi nhặt củi, thỉnh thoảng lại dừng lại gồng cơ với một khúc gỗ mục nào đó. Lilith bắt đầu vận hành bộ lọc nước. Barry lẩm bẩm về các loại thực vật địa phương và bắt đầu xem xét những chiếc lá khổng lồ hình trái tim gần đó. Cô bé Lily ngồi ngoan ngoãn bên bờ sông, vẽ vời lên cát bằng một cành cây.

Con mòng biển, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống còn của loài người, đã tìm thấy mục tiêu của riêng nó. Nó lạch bạch xuống mép nước, cái đầu nghiêng nghiêng, rồi với một cú mổ nhanh như chớp, nó gắp lên một con tôm càng xanh lè đang cố gắng lẩn trốn. Nó đập con tôm vào đá vài lần cho mềm rồi nuốt chửng một cách thỏa mãn, kêu lên một tiếng "Quạc!" đầy tự đắc.

Trong khi cả nhóm đang bận rộn với những công việc thiết yếu, Miller lấy ra hai thiết bị khác từ túi của mình. Một cái trông giống như một khẩu súng bắn pháo sáng kiểu cũ, nhưng được làm từ kim loại màu xám mờ và có vài nút bấm lạ. Cái còn lại là một thiết bị cầm tay nhỏ, có màn hình đen ngòm và một chiếc ăng-ten xoắn ốc.

Ông ta bật thiết bị cầm tay lên trước. Màn hình sáng lên với những dòng chữ và biểu đồ phức tạp bằng ngôn ngữ kỹ thuật mà chỉ những kỹ sư không gian hoặc những người nghiện đọc hướng dẫn sử dụng mới hiểu được. Miller nhíu mày, gõ vài lệnh lên màn hình cảm ứng. Thiết bị kêu lên vài tiếng bíp bíp nghe có vẻ không mấy lạc quan.

- Sao rồi, sếp? - Sabata hỏi, tiến lại gần. Cậu có thể cảm nhận được sự thất vọng mơ hồ toát ra từ viên cảnh sát.

Miller lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Đây là máy dò không-thời gian. Đáng lẽ ra nó có thể xác định vị trí tương đối của chúng ta trong đa vũ trụ bằng cách phân tích các hằng số cơ bản và tần số dao động của thực tại...

- Nghe phức tạp quá, - Sabata nói.

- Nó... haiz, - Miller đồng ý. - Và tin xấu là: nó không hoạt động. Không phải là hỏng. Mà là nó không thể xác định được bất kỳ tọa độ quen thuộc nào. Các hằng số cơ bản ở đây... khác biệt. Tần số dao động không khớp với bất kỳ vũ trụ nào trong cơ sở dữ liệu của Trilium. Nói tóm lại...

Ông ta tắt màn hình đi.

- Chúng ta đang ở một nơi thực sự xa lạ. Xa đến mức không có bản đồ nào chỉ đường về nhà.

Sabata cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không liên quan gì đến không khí rừng đêm. Xa lạ đến mức không có bản đồ. Điều đó có nghĩa là cơ hội được tìm thấy hoặc tự tìm đường về gần như bằng không.

- Vậy... tin tốt là gì? - Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Miller cầm khẩu súng bắn pháo sáng lên.

- Tin tốt là... cái này vẫn hoạt động theo nguyên lý hóa học cơ bản. Bột cháy vẫn là bột cháy, dù hằng số Planck ở đây có hơi lệch một chút đi nữa.

Ông ta giơ khẩu súng lên trời, nhắm vào khoảng trống giữa hai mặt trăng. Rồi ông ta bóp cò.

Một tiếng phụt! lớn vang lên, và một quả pháo sáng màu đỏ rực bắn vút lên trời cao, để lại một vệt khói dài. Nó bay cao, cao mãi, xuyên qua tầng lá cây phát sáng, trở thành một chấm đỏ nhỏ bé giữa bầu trời đen kịt với hai mặt trăng kỳ ảo. Ánh sáng đỏ của nó yếu ớt phản chiếu xuống khu rừng, tạo nên những cái bóng nhảy múa kỳ quái.

Nó là một tín hiệu cầu cứu. Một tia hy vọng mỏng manh được bắn vào vũ trụ bao la, với hy vọng rằng ở đâu đó, có ai đó, bằng một cách nào đó, sẽ nhìn thấy và hiểu được.

Hoặc có lẽ, nó chỉ là một đốm sáng cô đơn trong một màn đêm xa lạ, giống như chính nhóm người đang mắc kẹt dưới mặt đất này.

- Ít nhất thì nó hoạt động, - Miller nói, hạ khẩu súng xuống, giọng không giấu được vẻ hoài nghi. - Giờ chúng ta chỉ cần hy vọng có ai đó nhìn thấy... và họ không phải là những kẻ muốn ăn thịt chúng ta hoặc bán chúng ta làm nô lệ liên chiều.

Ông ta quay lại nhìn cả nhóm.

- Được rồi, mọi người. Chúng ta đã có nước hy vọng là an toàn sau khi đun sôi, có một ít củi. Wolfgang, dựng tạm một mái che đơn giản từ lá cây đi. Những người còn lại, nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác. Đêm nay sẽ dài đấy.

Sabata nhìn đốm lửa đỏ xa xăm trên bầu trời, rồi nhìn xuống viên bi Iridium trong tay. Cậu tự hỏi liệu Spin có hoạt động tốt hơn ở đây không, hay liệu trường năng lượng kỳ lạ của nơi này có ảnh hưởng đến Spiralis Energia không. Có quá nhiều câu hỏi, và quá ít câu trả lời.

Chỉ có một điều chắc chắn: họ đang ở rất, rất xa nhà. Và con đường trở về, nếu có, sẽ không hề dễ dàng.

Trong khi Wolfgang, với sự nhiệt tình của một người vừa tìm thấy phòng gym giữa rừng hoang, đang vật lộn với việc dựng một thứ trông giống như sự kết hợp giữa mái hiên và một cái tổ chim khổng lồ từ những chiếc lá hình trái tim, Sabata quyết định đã đến lúc thử nghiệm một vài giả thuyết. Cậu không thể cứ ngồi yên chờ đợi pháo sáng được đáp lại bằng một đội cứu hộ liên chiều hay một lời mời tham gia bữa tiệc nướng của thổ dân địa phương nếu có.

Đầu tiên, power words. Liệu chúng có hoạt động ở cái xó xỉnh lệch pha hằng số này không? Cậu nhìn đống củi khô mà Wolfgang vừa tha về, trông chúng khá ẩm ướt và có vẻ không mấy hào hứng với ý tưởng cháy. Đây là cơ hội hoàn hảo.

Sabata tiến lại gần đống củi, mặc kệ ánh mắt tò mò của Barry người có lẽ đang thầm so sánh độ khô của củi với rễ cây bonsai yêu quý. Cậu hít một hơi sâu, tập trung ý chí, cảm nhận năng lượng Anomaly quen thuộc – dù có hơi yếu và "lệch tông" một chút ở đây, giống như nghe một bản nhạc quen thuộc qua chiếc loa rè. Rồi cậu nói, đủ lớn để bản thân nghe rõ:

- Burn.

Như mọi khi, Spiralis quanh người cậu tắt ngấm, cảm giác "cánh tay thứ ba" biến mất, để lại một sự trống trải kỳ lạ. Nhưng đồng thời, một luồng nhiệt vô hình tỏa ra, hướng vào đống củi.

Không có tiếng nổ hay ngọn lửa bùng lên đột ngột. Thay vào đó, một điểm nhỏ trên một khúc củi bắt đầu đỏ lên, rồi từ từ lan ra, tạo thành một vệt than hồng cháy âm ỉ. Khói trắng bắt đầu bốc lên. Sabata tiếp tục tập trung, và ngọn lửa nhỏ dần hình thành, liếm láp khúc củi một cách từ tốn. Nó yếu hơn, chậm hơn so với khi cậu dùng ở Trilium, nhưng nó hoạt động.

- Chà! - Wolfgang kêu lên, bỏ dở việc dựng lều. - Cậu làm được cả trò đó à? Tiện ghê! Khỏi cần bật lửa! Nhưng mà củi của tôi vẫn khô hơn nhé!

Sabata mỉm cười nhẹ nhõm. Power word vẫn dùng được, dù có vẻ yếu đi. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn vũ khí phòng thân, ngoài những viên bi đá cát.

"Giờ đến Spin," cậu nghĩ, nhìn ra con sông đục ngầu nơi con mòng biển vẫn đang cần mẫn thực hiện sứ mệnh tiêu diệt loài tôm càng xanh.

Cậu lấy viên bi Iridium ra, cảm nhận sự rung động quen thuộc. Đặt nó lên đầu ngón tay, cậu bắt đầu xoay. Cảm giác năng lượng quay trở lại, nhưng lần này, cậu nhận thấy một sự khác biệt. Nó không chỉ là dòng chảy từ viên bi, mà dường như trường năng lượng của chính nơi này cũng đang cộng hưởng, tạo ra một cảm giác mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khó kiểm soát hơn một chút.

- Spiralis!

Cậu nói từ kích hoạt, và cảm giác "cánh tay thứ ba" quay trở lại, mãnh liệt hơn trước. Sabata bước đến mép sông, đôi mắt nhìn xoáy vào làn nước đục. Cậu có thể cảm nhận được những con tôm, con ếch đang di chuyển bên dưới, bằng trường Spin đang lan tỏa.

Cậu tập trung, hình dung một vòng xoáy nước nhỏ hình thành dưới mặt nước, gần nơi có nhiều tôm nhất. Trường Spin vươn ra, khuấy động dòng nước. Một xoáy nước nhỏ, đường kính chỉ khoảng gang tay, bắt đầu hình thành, hút những chiếc lá và cành cây nhỏ vào tâm.

Con mòng biển giật mình kêu "Quạc!" một tiếng phẫn nộ, nhảy lùi lại khi thấy bữa ăn tiềm năng của nó đang bị làm phiền bởi ma thuật xoay tròn.

Vòng xoáy mạnh dần lên, và Sabata thấy vài con tôm càng xanh bị hút vào, quay vòng vòng một cách bất lực. Cậu điều khiển vòng xoáy di chuyển từ từ về phía bờ, rồi giảm dần năng lượng, để những con tôm bị đánh dạt lên bãi cát ẩm ướt. Chúng giãy đành đạch, cố gắng quay lại xuống nước.

- Thành công! - Sabata kêu lên, không giấu được vẻ hài lòng.

- Wow! Anh làm cá à? À không, tôm! - Lily reo lên, đôi mắt tròn xoe thích thú. - Làm nữa đi anh!

Sabata mỉm cười, tiếp tục tạo ra những vòng xoáy nhỏ khác, bắt thêm vài con tôm và cả mấy con ếch có hoa văn phát sáng. Con mòng biển đứng bên cạnh, kêu quạc quạc liên tục, rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu vì bị cạnh tranh nguồn thức ăn.

- Được rồi, đủ tôm cho bữa tối rồi đấy, - Miller nói, nhìn đống hải sản nước ngọt đang giãy giụa trên bờ. - Nhưng còn mấy con ếch kia... trông chúng hơi... phát quang. Không chắc là ăn được đâu.

Sabata gật đầu. Con mòng biển đã chứng minh lũ tôm an toàn ít nhất là đối với loài chim biển ăn tạp, nhưng lũ ếch thì là một ẩn số. Cậu lại lôi con dao Victorinox ra, xoay núm đến biểu tượng quả táo – "Xác định thực phẩm an toàn".

Cậu nhặt một con ếch phát sáng lên. Nó kêu "ọp ọp" yếu ớt và cố gắng vùng vẫy bằng đôi chân sau khẳng khiu. Sabata dùng đầu dò nhỏ trên con dao chạm nhẹ vào lớp da ẩm ướt, phát sáng của con ếch.

Một đèn LED nhỏ trên thân dao nhấp nháy. Xanh lá... vàng... rồi dừng lại ở màu đỏ rực. Kèm theo đó là một tiếng bíp cảnh báo ngắn.

- Không ăn được, - Sabata thông báo, đặt con ếch xuống và nhìn nó nhảy đi với một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. - Con dao báo nó có độc tố thần kinh nhẹ. Chắc ăn vào sẽ bị ảo giác hoặc tệ hơn.

- May mà có con dao của cậu, - Lilith nhận xét, giọng vẫn đều đều không cảm xúc, nhưng Sabata thoáng thấy một tia nhẹ nhõm trong đôi mắt xanh lục. Có lẽ ngay cả một ma cà rồng làm việc cho A.E cũng không muốn trải qua một cơn ảo giác không mong muốn giữa rừng lạ.

- Đúng là đồ nghề xịn có khác, - Wolfgang gật gù, nhìn con dao với vẻ thèm thuồng. - Chắc đắt lắm nhỉ? Của hãng nào thế? Có phiên bản màu vàng không?

Sabata chỉ mỉm cười, cất con dao đi. Cậu thầm cảm ơn Wil và sự chuẩn bị có phần hoang tưởng của anh. Giữa nơi hoang dã xa lạ này, con dao 57 chức năng không còn là trò đùa nữa, nó là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Giờ thì họ đã có lửa, có nước, và có tôm - hy vọng là ngon. Một khởi đầu không tệ cho một nhóm người bị ném vào đa vũ trụ. Nhưng khi màn đêm dần buông xuống khu rừng phát sáng, và những âm thanh lạ bắt đầu vọng lại từ xa.

Ngọn lửa nhỏ từ đống củi kêu lách tách, tỏa ra hơi ấm và ánh sáng vàng cam yếu ớt, cố gắng chống chọi với ánh sáng lân tinh kỳ ảo của khu rừng. Mùi tôm nướng do Wolfgang đảm nhiệm với sự nhiệt tình thái quá, khiến vài con hơi cháy xém bắt đầu lan tỏa, một mùi hương trần tục đến bất ngờ giữa khung cảnh xa lạ. Sĩ quan Miller đang cố gắng vẽ một bản đồ thô sơ lên mặt đất bằng một cành cây, dù không biết vẽ cái gì khi xung quanh chỉ toàn cây tím và nấm xanh. Lilith đang chỉnh lại bộ đồng phục công sở lần thứ mười, như thể sự gọn gàng có thể xua đuổi được thực tại kỳ quái. Lily đã ngủ thiếp đi trong lòng cô, mệt mỏi sau một ngày đầy biến động và nỗi buồn mất bóng bay. Barry thì lẩm bẩm về độ pH của nước sông và ảnh hưởng của nó lên rễ cây.

Con mòng biển, sau khi chén sạch mấy con tôm bị Sabata bắt hụt, đang rỉa lông một cách tự mãn bên bờ sông, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhóm người với vẻ mặt của một vị vua đang xem xét đám thần dân kỳ quặc.

Và Sabata, cậu đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây màu tím, cố gắng thực hành kỹ thuật thở "Xoắn Năng" mà Max đã dạy, dù không khí ở đây có mùi ngọt ngào đáng ngờ khiến cậu hơi khó tập trung.

Rồi, một âm thanh lạ cắt ngang sự yên tĩnh tương đối.

Không phải tiếng côn trùng rả rích hay tiếng cú vọ ban đêm. Đây là một tiếng vù vù khe khẽ, cao và trong, như tiếng gió thổi qua miệng một chai thủy tinh pha lê, đang ngày càng lớn dần.

Mọi người trừ Lily đang ngủ và con mòng biển đang bận tiêu hóa đồng loạt ngẩng đầu lên.

Năm vệt sáng, tựa như những ngôi sao băng đi ngược chiều, xé toạc bầu trời đêm phía trên những tán cây phát sáng. Chúng di chuyển với tốc độ rất nhanh và sự chính xác đến khó tin, vẽ nên những đường parabol trước khi đồng loạt giảm tốc và hạ xuống một cách nhẹ nhàng giữa khoảng đất trống gần bờ sông.

Vùùù...

Âm thanh tắt dần khi năm người đáp xuống. Họ không đáp bằng chân. Họ đứng trên những vật thể trông giống như những thanh kiếm dài, mảnh, đang lơ lửng cách mặt đất vài centimet, thân kiếm phát ra ánh sáng trắng bạc mờ ảo và rung động khe khẽ.

Đoàn người ô hợp của Sabata đứng hình tập thể. Ngay cả Sĩ quan Miller, người đã thấy đủ thứ chuyện điên rồ trong 15 năm làm cảnh sát, cũng phải chớp mắt vài lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Người cưỡi kiếm bay? Thứ mà người ta chỉ thấy trong mấy bộ phim tiên hiệp hạng B hoặc những giấc mơ sau khi ăn quá nhiều đồ cay?

Năm người mới đến đều mặc những bộ trường bào màu xanh ngọc bích được may đo tỉ mỉ, thêu hình mây và hạc bằng chỉ bạc lấp lánh. Trông họ toát ra một vẻ thanh thoát, kỷ luật và... hoàn toàn không thuộc về nơi này, theo một cách khác hẳn với nhóm của Sabata. Bốn người là nam thanh niên với vẻ mặt nghiêm nghị, tay đặt hờ lên chuôi kiếm đeo bên hông. Người còn lại, rõ ràng là người dẫn đầu, là một cô gái.

Và cô gái đó... đẹp một cách phi thực tế. Mái tóc đen dài như màn đêm được búi cao bằng một cây trâm ngọc bích tinh xảo. Làn da trắng như sứ, mịn màng không tì vết. Đôi mắt phượng đen láy, sâu thẳm như bầu trời đêm không sao, ẩn chứa sự thông tuệ và một vẻ lạnh lùng xa cách của người đã quen nhìn thế giới từ trên cao – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khí chất của cô siêu phàm thoát tục, như một tiên nữ vô tình hạ phàm xuống một khu rừng đầy nấm phát sáng và một con mòng biển đang ngáp.

Cô gái khẽ lướt mắt qua nhóm người của Sabata. Ánh nhìn đó không hề có sự thù địch, nhưng lại mang một vẻ đánh giá lạnh lùng và một sự ngạc nhiên không mấy che giấu "Người Man Di phương Bắc? Tóc vàng, tóc trắng... ăn mặc kỳ cục. Sao lại xuất hiện ở Cấm Địa Luyện Khí này?" Rõ ràng, trong thế giới của cô gái này, những người có màu tóc và trang phục không giống họ đều được tự động xếp vào loại "mọi rợ cần được khai sáng hoặc loại bỏ".

- Nơi này là khu vực nội môn của Thanh Vân Tông, cấm người ngoài xâm nhập, - cô gái cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên băng, nhưng lạnh lẽo và không chứa đựng chút cảm xúc nào. - Các ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Vừa rồi trên trời xuất hiện dị tượng ánh sáng đỏ, có phải do các ngươi gây ra? Các ngươi phát hiện được điều gì bất thường không?

Sĩ quan Miller định bước lên trả lời, cố gắng vận dụng chút kỹ năng ngoại giao còn sót lại sau một ngày dài, nhưng một trong bốn nam thanh niên đi theo cô gái đã nhanh hơn. Cậu ta có đôi mắt sáng và vẻ mặt háo hức muốn thể hiện. Cậu ta liếc nhìn nhóm người lạ mặt, rồi ánh mắt dừng lại ở... con mòng biển đang đứng ngơ ngác bên bờ sông.

- Thưa sư tỷ Ling Yue! - Cậu ta chỉ tay về phía con chim, giọng đầy phấn khích. - Đệ cảm nhận được! Linh khí hỗn loạn phát ra từ con dị thú kia! Chắc chắn dị tượng ánh sáng đỏ vừa rồi là do nó gây ra khi cố gắng đột phá cảnh giới! Trông nó thật khác thường, có lẽ là một loài linh thú quý hiếm chưa từng được ghi nhận! Chúng ta phải bắt nó về bẩm báo tông môn!

Cả nhóm của Sabata và bốn người còn lại bao gồm cả sư tỷ Ling Yue đều quay lại nhìn con mòng biển.

Con mòng biển chớp mắt. Nó nghiêng đầu. Rồi nó kêu lên một tiếng "Quạc?" đầy bối rối, như muốn hỏi "Mấy người đang nói về tôi đấy à? Tôi chỉ là một con chim đang cố tiêu hóa mấy con tôm thôi mà?"

Sự im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng lửa trại lách tách và tiếng kêu "ọp ọp" xa xăm của mấy con ếch phát sáng.

Sabata cố gắng nhịn cười. Wolfgang thì không được kiềm chế như vậy, anh ta bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng cả khu rừng. Lilith khẽ nhếch một bên lông mày, một biểu hiện gần như là ngạc nhiên trên khuôn mặt băng giá. Barry thì lẩm bẩm gì đó về việc liệu con "dị thú" đó có ăn rễ cây bonsai không.

Ngay cả Sĩ quan Miller cũng phải đưa tay lên che miệng, cố gắng giấu đi nụ cười đang trực trào ra. Một con mòng biển gây ra dị tượng ánh sáng đỏ và đột phá cảnh giới? Đây chắc chắn là tình tiết mới lạ nhất trong sự nghiệp cảnh sát đầy rẫy những điều kỳ quặc của ông.

Chỉ có nam thanh niên vừa phát biểu là vẫn còn hăng hái, rút kiếm ra với vẻ mặt quyết tâm bắt bằng được con "linh thú" quý hiếm kia.

Trong khoảnh khắc im lặng đầy ngượng ngùng sau màn chỉ điểm "dị thú" mòng biển, Sabata quyết định đã đến lúc can thiệp trước khi nam thanh niên kia thực sự cố gắng dùng kiếm khí để bắt một con chim biển đang tiêu hóa bữa tối. Cậu ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý.

- Vị tiên hữu này, xin thứ lỗi, - Sabata nói, cố gắng dùng giọng điệu trang trọng nhất có thể, mặc dù cậu không chắc "tiên hữu" có phải là cách xưng hô đúng trong tình huống này hay không. Cậu hơi cúi đầu, một cử chỉ học được từ mấy bộ phim lịch sử cũ kỹ. - Ánh sáng đỏ bắn lên trời vừa rồi là đạo cụ của nhóm chúng tôi. Nó dùng để phát tín hiệu cầu cứu. Chúng tôi... bị lạc.

Cậu cố tình nhấn mạnh từ "bị lạc", hy vọng nó đủ để giải thích cho sự hiện diện của họ ở nơi cấm địa này mà không cần đi vào chi tiết về việc lý do nào đó mà mình bị đưa đến đây.

Sư tỷ Ling Yue khẽ nhướn một bên mày ngọc, ánh mắt đen láy vẫn lạnh lùng nhưng có thêm một chút tò mò. Cô ta nhìn Sabata, rồi lại nhìn quả pháo sáng đã tắt ngấm trên bầu trời, rồi liếc sang con mòng biển vẫn đang đứng ngơ ngác.

Nhưng nam thanh niên tên Jian vì Sabata quyết định tự đặt tên cho cậu ta trong đầu để dễ hình dung thì không dễ bị thuyết phục như vậy. Cậu ta tra kiếm lại vào vỏ với một tiếng keng nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi và sự tự tin của người tin rằng mình luôn đúng.

- Bị lạc? - Jian cười khẩy, một nụ cười mà cậu ta rõ ràng nghĩ là rất cao siêu nhưng thực tế chỉ khiến cậu ta trông hơi ngốc nghếch. - Đi lạc mà tới được Cấm Địa Luyện Khí tầng ba của Thanh Vân Tông? Các ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, đám người man di phương Bắc. Hẳn là đã dùng loại tà thuật dịch chuyển cấp thấp nào đó và gặp trục trặc, phải không?

Cậu ta liếc nhìn Wolfgang đang cố nín cười và Sabata đang giữ vẻ mặt bình tĩnh.

- Còn về tiếng cười của các ngươi lúc nãy, - Jian tiếp tục, khoanh tay trước ngực, ra vẻ như một nhà tâm lý học đại tài vừa khám phá ra bí mật sâu kín của vũ trụ. - Ta hiểu rồi. Đó không phải là tiếng cười chế nhạo sự phán đoán của ta về con dị thú kia. Hoàn toàn không phải.

Cậu ta gật gù, vẻ mặt đầy thông thái.

- Đó là tiếng cười của sự ngượng ngùng và lo sợ bị che giấu! Các ngươi, những kẻ đến từ nơi hoang dã, lần đầu tiên được diện kiến những tu sĩ chân chính như chúng ta, được thấy uy thế của ngự kiếm phi hành, tất nhiên sẽ cảm thấy choáng ngợp và tự ti. Tiếng cười đó chỉ là một phản ứng tâm lý bản năng để giải tỏa sự căng thẳng khi đối mặt với những tồn tại vượt trội hơn mình! Thật đáng thương!

Sabata gần như bật cười thành tiếng. Phân tích tâm lý kiểu gì thế này? Sai bét từ đầu đến cuối. Họ cười vì sự ngớ ngẩn của việc nhầm một con mòng biển thành linh thú đột phá cảnh giới, chứ không phải vì choáng ngợp trước mấy người bay bằng kiếm. Mặc dù, công bằng mà nói, bay bằng kiếm cũng khá ngầu.

- Hơn nữa, - Jian nói tiếp, hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy luận sai lệch của mình. - Việc các ngươi cố gắng giải thích về "tín hiệu cầu cứu" kia chỉ càng chứng tỏ sự bối rối của các ngươi. Các ngươi cố gắng hợp lý hóa sự xuất hiện của mình, che giấu nguồn gốc thực sự và có lẽ cả ý đồ đen tối khi xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta!

Ling Yue khẽ thở dài, một âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến Jian giật mình quay lại.

- Đủ rồi, Jian sư đệ, - cô nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có một chút mệt mỏi. - Đừng suy diễn nữa.

Cô quay lại nhìn Sabata và nhóm của cậu.

- Dù các ngươi đến đây bằng cách nào, thì việc xâm nhập vào Cấm Địa là trọng tội. Tuy nhiên, xét thấy các ngươi có vẻ không giống gián điệp hay tà ma ngoại đạo, và dị tượng vừa rồi... đúng là có chút bất thường, không hoàn toàn giống linh khí đột phá.

Ánh mắt cô dừng lại ở khẩu súng bắn pháo sáng vẫn còn nằm trên mặt đất cạnh Miller.

- "Đạo cụ cầu cứu" sao? Một pháp khí kỳ lạ. Chưa từng thấy bao giờ. Nói cho ta biết, các ngươi đến từ đâu? Và thứ pháp khí này hoạt động ra sao?

Cô nhìn Sabata, ánh mắt sắc như dao.

- Lai lịch không rõ ràng, xuất hiện ở nơi không nên đến, dùng pháp khí lạ gây dị tượng. Các ngươi nợ chúng ta một lời giải thích.

Sabata nhận ra đây là cơ hội, dù mong manh. Cậu cần phải giải thích tình hình một cách trung thực nhất có thể, hy vọng rằng những người tu tiên này, dù có hơi... tự cao, vẫn có một chút lòng trắc ẩn hoặc ít nhất là sự tò mò khoa học về các vũ trụ song song.

- Thưa tiên tử, - Sabata nói, lần này thử một cách xưng hô khác, hy vọng nó đúng hơn. - Chúng tôi không đến từ phương Bắc. Chúng tôi đến từ Trilium một... à thế giới khác. Một vũ trụ song song . Chúng tôi bị một sự cố về không thời gian kéo đến đây ngoài ý muốn.

Cậu cố gắng giải thích ngắn gọn về vụ nổ năng lượng mà cậu nghe thấy ở Backside, và có lẽ nó liên quan đến vụ va chạm không-thời gian, về việc bị hút vào một lỗ hổng không gian.

Ling Yue và ba nam đệ tử còn lại lắng nghe, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng có một sự chú ý nhất định trong ánh mắt họ. Chỉ có Jian là vẫn còn vẻ hoài nghi, như thể đang chờ đợi Sabata lộ ra sơ hở trong câu chuyện "hoang đường" của mình.

- Vũ trụ song song? Trilium? - Ling Yue lặp lại, giọng trầm ngâm. - Trong các cổ tịch của tông môn có ghi chép về những "Thiên Ngoại Thế Giới", nhưng đều là truyền thuyết mơ hồ. Chưa từng có ghi nhận thực tế nào.

Cô nhìn Sabata dò xét.

- Ngươi có bằng chứng gì không? Làm sao chúng ta biết ngươi không bịa chuyện để thoát tội xâm nhập?

Không khí căng như dây đàn sắp đứt. Năm thanh kiếm lơ lửng như năm lời đe dọa im lặng. Con mòng biển, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đã tiêu hóa xong đống tôm, bắt đầu đi vòng quanh một cách bồn chồn.

Sabata nuốt khan. Đối đầu trực diện với năm người có thể bay bằng kiếm và có vẻ không ngại dùng chúng không phải là ý tưởng hay nhất trong ngày. Cậu cần một chiến thuật khác. Một chút diễn xuất, và hy vọng rằng lòng tham của đối phương không lớn hơn sự nghi ngờ của họ.

- Thưa tiên tử, các vị tiên hữu, - Sabata nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và có phần... ngây thơ. Cậu hơi cúi người, một lần nữa. - Giao nộp những vật này... quả thực làm khó chúng tôi lắm.

Cậu giơ con dao Victorinox lên.

- Ví dụ như pháp khí này, nó cần... ừm... khí tức đặc thù của thế giới chúng tôi để kích hoạt các chức năng cao cấp như định vị thực tại hay phân tích độc tố. Ở đây, nó chỉ là một con dao đa năng bình thường thôi ạ. Các vị mang về cũng không dùng hết được.

Cậu chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi áo.

- Còn "pháp kính truyền tin" này, nó cần kết nối với "Thiên Địa Võng" của Trilium chúng tôi mới hoạt động được. Ở thế giới này, nó chỉ là một tấm kính đen vô dụng, không thể triệu hồi linh ảnh hay làm gì khác cả.

Rồi cậu cầm viên bi Iridium lên, cố tình không kích hoạt Spiralis.

- Và "pháp bảo Ngự Vật Thuật" này... nó chỉ hoạt động khi có năng lượng Spin đặc biệt của tôi. Không có tôi, nó chỉ là một viên kim loại bình thường, có lẽ dùng để chặn giấy thì được.

Cậu thở dài một tiếng đầy kịch tính.

- Còn khả năng "tức phát ma pháp" của tôi... đó là năng lực bẩm sinh, không phải do pháp bảo nào cả. Tóm lại, những vật này đối với chúng tôi là công cụ sinh tồn thiết yếu, nhưng đối với các vị, có lẽ chúng không hữu dụng như vẻ ngoài đâu ạ. Lấy đi thì tội cho chúng tôi quá, đang lúc bị lạc thế này...

Ling Yue nheo mắt, đánh giá lời nói của Sabata. Cô ta rõ ràng không tin hoàn toàn, nhưng lời giải thích về việc cần "khí tức đặc thù" hay "năng lượng đặc biệt" cũng không phải là không có lý. Pháp bảo từ thế giới khác hoạt động theo quy luật khác là chuyện thường tình trong các ghi chép cổ.

Jian, tuy nhiên, lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Hừ! Ngụy biện! Dù không dùng được hết tính năng, chúng vẫn là dị bảo từ Thiên Ngoại! Mang về nghiên cứu cũng đủ để tông môn trọng thưởng! Các ngươi đừng hòng lừa gạt!

Nhưng Ling Yue giơ tay ngăn Jian lại. Cô ta trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- Ngươi nói cũng có phần đúng. Những vật này có thể không phát huy hết tác dụng ở thế giới này. Tuy nhiên, chúng vẫn có giá trị nghiên cứu. Và con dị thú kia... - cô liếc con mòng biển, vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng nó là một sinh vật quý hiếm nào đó - ...cũng cần được kiểm tra.

Cô ta suy nghĩ thêm một chút.

- Thôi được. Thanh Vân Tông chúng ta trước nay luôn hành xử quang minh chính đại. Chúng ta không cướp đoạt trắng trợn của kẻ yếu thế bị lạc đường.

Cô ta lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm nhỏ, đổ ra lòng bàn tay khoảng một trăm viên đá nhỏ màu trắng đục, phát ra linh khí yếu ớt, và một lọ sứ nhỏ chứa đầy những viên đan dược màu nâu nhạt, tỏa ra mùi thảo mộc nhẹ.

- Đây là một trăm viên linh thạch hạ phẩm và một trăm viên Tích Công Đan. - Ling Yue nói, giọng ban ơn. - Linh thạch có thể dùng để tu luyện hoặc trao đổi vật phẩm thông thường. Tích Cốc Đan, mỗi viên ăn vào có thể giúp các ngươi no bụng cả ngày, không cần ăn uống gì khác. Coi như chúng ta mua lại những "pháp bảo" của các ngươi và con dị thú kia. Đây là sự nhân từ của Thanh Vân Tông. Cầm lấy và rời khỏi Cấm Địa ngay lập tức.

Sabata và nhóm của cậu nhìn những viên đá và viên thuốc với vẻ mặt ngơ ngác. Linh thạch? Tích Cốc Đan? Chúng là cái gì? Trông chúng không giống tiền p hay bánh mì chút nào. Một trăm viên nghe có vẻ nhiều, nhưng chúng có giá trị thực sự không?

Thấy vẻ mặt hoang mang của nhóm Sabata, Jian lại lên tiếng, lần này với một nụ cười tự mãn. Cậu ta huých tay một sư đệ bên cạnh.

- Nhìn kìa Lưu sư huynh Lưu, bọn man di này đến cả linh thạch hạ phẩm cũng không biết là gì! - Jian cười lớn, giọng đầy vẻ chế nhạo. - Đúng là lũ nhà quê từ xó xỉnh nào đó!

Rồi cậu ta quay sang Sabata, giọng điệu thay đổi 180 độ, trở nên "thân thiện" một cách giả tạo.

- Này cậu bạn man di, một trăm viên linh thạch hạ phẩm này là cả một gia tài đấy! Ở thế giới của chúng ta, nó đủ để mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành hoặc thuê một con ngựa tốt trong một năm! Còn Tích Cốc Đan này, nó là tinh hoa thảo dược, giúp các ngươi không chết đói giữa rừng thiêng nước độc này! Sư tỷ ta đã quá nhân từ rồi đấy!

Lưu Sư huynh bên cạnh cũng hùa theo, đóng vai "cảnh sát tốt".

- Đúng vậy, đúng vậy. Các vị đang gặp may đấy. Bình thường xâm nhập Cấm Địa là tội chết. Sư tỷ chỉ muốn giúp các vị rời đi an toàn thôi. Cầm lấy linh thạch và đan dược đi, tìm đường ra khỏi rừng. Đây là cơ hội tốt nhất của các vị rồi.

Hai sư đệ còn lại thì im lặng, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc lẻm nhìn nhóm Sabata.

Sabata nhìn những viên đá trắng đục và những viên thuốc màu nâu. Cậu không biết giá trị thực của chúng, nhưng cậu biết giá trị của những món đồ mà cậu đang có: con dao là công cụ sinh tồn đa năng, điện thoại là hy vọng liên lạc dù mong manh, và viên bi Iridium là cốt lõi của năng lực Spin mới học. Còn con mòng biển... nó chỉ là một con mòng biển, nhưng bắt nó đi thì thật vô lý.

Cậu nhìn sang Miller, người đang cau mày nhìn đám tu sĩ với ánh mắt cảnh giác của một cảnh sát kỳ cựu. Cậu thấy Wolfgang đang siết chặt nắm đấm, có lẽ đang tính toán xem liệu cơ bắp của mình có địch lại kiếm khí hay không. Cậu thấy Lilith đang khẽ lùi lại, đôi mắt xanh lục quét nhanh qua môi trường xung quanh, có lẽ đang tìm đường thoát thân hoặc tính toán quỹ đạo dịch chuyển nếu cô ta có khả năng đó. Barry thì trông như sắp khóc đến nơi.

Tình thế lại một lần nữa trở nên khó xử.

Cậu nhìn những tu sĩ với vẻ mặt của một người vừa được đề nghị đổi chiếc điện thoại thông minh lấy một bộ sưu tập vỏ sò quý hiếm.

- Thưa tiên tử, các vị tiên hữu, - Sabata lại cúi đầu, lần này giọng cậu pha thêm một chút thành khẩn, loại thành khẩn của người biết mình đang ở thế yếu nhưng vẫn cố vớt vát. - Tôi... chúng tôi vô cùng biết ơn sự nhân từ và hào phóng của các vị. Một trăm linh thạch và Tích Cốc Đan thực sự là một khoản hậu đãi mà chúng tôi không dám mơ tới.

Cậu dừng lại, làm ra vẻ khó xử.

- Nhưng mà... những món đồ này... - Cậu chỉ vào con dao, điện thoại và viên bi. - Chúng không chỉ là công cụ sinh tồn. Chúng là kỷ vật do sư phụ và... cha tôi để lại trước khi người... ờm... phi thăng lên một cõi nào đó tốt đẹp hơn. - Một lời nói dối trắng trợn, vì Wil vẫn còn sống nhăn và đang bận rộn với công việc cảnh sát, còn "sư phụ" Smith thì đang ở xưởng rèn, có lẽ đang càu nhàu về chất lượng thép. - Chúng chứa đựng... tình cảm và ký ức, là bảo vật tinh thần không thể thay thế được đối với chúng tôi.

Cậu nhìn thẳng vào Ling Yue, cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể.

- Hơn nữa, như tôi đã nói, nhiều tính năng của chúng cần năng lượng đặc thù của thế giới chúng tôi mới hoạt động. Các vị mang về cũng chỉ như những món đồ trang trí lạ mắt. Việc lấy đi những kỷ vật cuối cùng này thực sự làm khó chúng tôi lắm, nhất là khi đang bơ vơ lạc lối thế này.

Cậu hít một hơi, rồi đưa ra đề nghị.

- Chi bằng thế này, thưa tiên tử. Để chuộc lỗi xâm phạm Cấm Địa, chúng tôi xin nguyện làm tạp dịch, phụ giúp các vị bất cứ công việc gì trong khả năng. Có thể là khuân vác, dọn dẹp, hoặc... ừm... kể chuyện cười từ thế giới của chúng tôi? - Ý tưởng cuối cùng nảy ra hơi đột ngột và có lẽ không mấy hữu ích. - Dù sao thì, những người giúp việc còn sống thì vẫn tốt hơn là những cái xác vô dụng mà, phải không ạ?

Ling Yue có vẻ hơi dao động trước lời lẽ vừa tha thiết vừa có chút thực dụng của Sabata. Kỷ vật gia truyền? Một lý do khá phổ biến để từ chối giao nộp bảo vật. Và đúng là việc bắt một đám người lạ làm tạp dịch có thể hữu ích hơn là giết họ rồi phải xử lý hậu quả.

Nhưng Jian thì không nghĩ vậy. Lòng tham đã che mờ lý trí của cậu ta.

- Ngu xuẩn! - Jian gầm lên, không thèm che giấu sự tức giận. Một luồng linh khí màu đỏ nhạt bùng phát quanh người cậu ta, không quá mạnh nhưng đủ để tạo ra một áp lực vô hình và làm tung bụi đất xung quanh. Thanh kiếm bên hông cậu ta rung lên bần bật. - Bảo vật Thiên Ngoại bày ra trước mắt mà không lấy, lại đi cần mấy kẻ tạp dịch man di như các ngươi? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt! Giao đồ ra đây, hoặc đừng trách Thanh Vân Tông chúng ta không nể tình người lạ!

Áp lực linh khí đè nặng lên nhóm Sabata. Miller và Barry lùi lại, mặt tái đi. Wolfgang gầm gừ, chuẩn bị biến hình. Lily oà khóc trở lại.

Đúng lúc tình hình sắp trở thành một vụ "Thanh Vân Tông thị uy người ngoài hành tinh" thì Lilith bất ngờ bước lên, duyên dáng và bình tĩnh đến lạ thường giữa cơn lốc linh khí của Jian.

- Vị tiên hữu này, xin bớt giận, - cô nói, giọng vẫn đều đều không cảm xúc, nhưng có một sự tự tin kỳ lạ. Cô nhìn thẳng vào Jian, rồi quay sang Ling Yue. - Có lẽ có một sự hiểu lầm ở đây. Những vật dụng mà bạn tôi vừa trình bày đúng là cần thiết cho việc sinh tồn của chúng tôi trong hoàn cảnh lạ lẫm này. Tuy nhiên...

Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa đủ để trông thân thiện nhưng không làm mất đi vẻ lạnh lùng vốn có.

- Chúng tôi vẫn còn một số "pháp bảo" khác từ thế giới của mình. Chúng có lẽ không trực tiếp giúp chúng tôi sống sót, nhưng lại ẩn chứa những huyền cơ và công nghệ độc đáo mà có lẽ quý tông môn sẽ hứng thú nghiên cứu hơn.

Nói rồi, Lilith đưa tay vào chiếc túi xách công sở màu đen của mình – một chiếc túi trông hết sức bình thường, nhưng ai biết được nó chứa gì bên trong khi chủ nhân của nó là một ma cà rồng làm việc cho A.E.

Cô lấy ra vật đầu tiên: một khối lập phương sáu màu quen thuộc.

- Đây là "Ma Năng Lập Phương", - Lilith nói, xoay xoay khối rubik trong tay, tạo ra những tiếng lách cách nhẹ nhàng. - Nó ẩn chứa sáu loại năng lượng nguyên tố cơ bản. Chỉ những người có ngộ tính cao và khả năng tư duy không gian siêu việt mới có thể giải mã được bí ẩn của nó, đưa các mặt năng lượng về trạng thái hài hòa ban đầu. Một công cụ tuyệt vời để rèn luyện tâm trí và sự kiên nhẫn.

Bốn nam đệ tử, kể cả Jian, đều nhìn khối rubik với vẻ tò mò. Sáu loại năng lượng? Giải mã bí ẩn? Nghe có vẻ cao siêu và phù hợp với con đường tu luyện hơn là một con dao đa năng.

Lilith không dừng lại. Cô lấy ra vật thứ hai: một con quay Fidget Spinner bằng kim loại sáng bóng.

- Còn đây là "Đĩa Xoay Thiên Cơ", - cô tiếp tục, làm con quay xoay tít trên đầu ngón tay thon dài. - Nó mô phỏng sự vận hành của các vì sao và dòng chảy năng lượng vũ trụ. Việc tập trung tinh thần để duy trì vòng xoay của nó có thể giúp người tu luyện đạt đến trạng thái tĩnh tâm, thậm chí nhìn thấy trước một phần thiên cơ.

Một sư đệ khác mắt sáng lên. Nhìn thấy thiên cơ? Pháp bảo này nghe còn hấp dẫn hơn cả linh thạch hạ phẩm.

Cuối cùng, Lilith lấy ra một vật nhỏ hình trụ bằng kim loại, có một nút bấm. Cô bấm nút, và một chùm sáng nhỏ chiếu lên mặt đất, tạo ra hình ảnh hologram 3D của một con mèo con đang vẫy đuôi.

- Và đây, "Kính Vạn Hoa Chiếu Ảnh", - Lilith giải thích. - Nó có thể lưu giữ và tái hiện lại hình ảnh của bất kỳ sinh vật hay cảnh vật nào với độ chân thực đáng kinh ngạc. Một công cụ vô giá để ghi chép, nghiên cứu, hoặc đơn giản là... ngắm nhìn những thứ dễ thương khi tâm trạng không tốt.

Cô tắt hình ảnh con mèo đi và nhìn Ling Yue.

- Thưa tiên tử, những vật này tuy không trực tiếp giúp chúng tôi sống sót như con dao hay viên bi kia, nhưng chúng tôi tin rằng chúng mang lại giá trị nghiên cứu và tu luyện tinh thần lớn hơn nhiều. Chúng tôi xin dùng chúng, cùng với sự thành khẩn của mình, để đổi lấy sự khoan hồng và có lẽ một chút chỉ dẫn để rời khỏi nơi này. Chúng tôi không muốn gây thêm phiền phức cho quý tông môn.

Màn "chào hàng" của Lilith hoàn hảo đến mức Sabata cũng phải thán phục. Cô đã biến những món đồ chơi và vật dụng công nghệ thông thường thành những "pháp bảo huyền bí" một cách đầy thuyết phục, đánh đúng vào tâm lý tò mò và ham muốn khám phá những điều mới lạ của giới tu tiên.

Ling Yue nhìn ba món đồ trong tay Lilith, rồi nhìn sang Sabata và những vật dụng "sinh tồn" của cậu. Cô ta im lặng một lúc lâu, ánh mắt đen láy khó đoán.

Jian và các sư đệ khác thì rõ ràng đã bị thu hút bởi những "pháp bảo" mới lạ kia. Họ đang xì xào bàn tán về "Ma Năng Lập Phương" và "Đĩa Xoay Thiên Cơ". Con mòng biển, may mắn thay, đã bị lãng quên hoàn toàn trong màn giới thiệu sản phẩm đầy bất ngờ này.

Sabata nhìn Lilith với sự thán phục không hề che giấu. "Sức mạnh quảng cáo của người làm việc trong ngành game quả thực đáng sợ," cậu nghĩ thầm, tự hỏi liệu có phải A.E Entertainment cũng dùng những chiêu trò tương tự để bán các gói vật phẩm ảo với giá trên trời hay không. "Có lẽ mình nên cẩn thận hơn khi xem quảng cáo game sau này."

Ling Yue, sau một hồi cân nhắc – có lẽ là đang tính toán giá trị nghiên cứu của một khối rubik so với một con dao đa năng hoặc giá trị tiềm năng của một con mòng biển "linh thú" – cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Thôi được, - cô nói, giọng vẫn lạnh nhưng có phần bớt căng thẳng hơn. - Nể tình các ngươi thành khẩn và những "pháp bảo" này cũng có chút thú vị. Chúng ta sẽ lấy chúng thay cho những vật dụng sinh tồn kia và con... chim biển đó.

Cô ta ra hiệu cho Jian. Dù vẫn còn vẻ tiếc nuối những "bảo vật" khác, Jian bước tới nhận lấy khối rubik, con quay spinner và cây bút chiếu hình từ tay Lilith, ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò xen lẫn tự mãn.

Ling Yue lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy da khác, lần này trông cũ hơn và được vẽ tay cẩn thận. Cô ta mở nó ra, để lộ một tấm bản đồ chi tiết của khu vực rừng núi xung quanh.

- Đây là bản đồ của ngoại vi Cấm Địa Luyện Khí, - cô nói, chỉ vào một điểm trên bản đồ. - Các ngươi đang ở đây. Đi theo con đường mòn này về phía Tây Nam, vượt qua Thác Bạc và Rừng Thông Thì Thầm, các ngươi sẽ đến được trấn nhỏ Vọng Nguyệt. Từ đó có thể tìm người hỏi đường tiếp.

Cô ta đưa lại túi linh thạch và lọ Tích Cốc Đan cho Sabata. - Cầm lấy những thứ này. Coi như là lộ phí và lương khô trên đường đi. Linh thạch có thể dùng để mua đồ ở trấn Vọng Nguyệt, nhưng đừng tỏ ra quá khác biệt, nếu không muốn gặp rắc rối không cần thiết.

- Đa tạ tiên tử đã khoan hồng, - Sabata nhận lấy túi đá và lọ thuốc, cố gắng tỏ ra biết ơn dù vẫn không chắc chúng dùng để làm gì.

- Đi đi, - Ling Yue nói, giọng quả quyết. - Và đừng bao giờ quay lại khu vực này nữa. Lần sau, các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu.

Nói rồi, cô ta và bốn sư đệ nhảy lên những thanh phi kiếm, ánh sáng trắng bạc lóe lên, và họ vụt bay lên trời, biến mất sau những tán cây phát sáng, để lại nhóm người Trilium đứng ngơ ngác giữa rừng.

Một sự im lặng bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt của cả nhóm trừ Lilith, người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, và con mòng biển, con vật này lại bắt đầu đi tìm tôm.

- Phù... Cứ tưởng toi rồi chứ, - Wolfgang là người đầu tiên lên tiếng, lau mồ hôi trên trán. - Mấy người đó trông đáng sợ thật. Bay bằng kiếm cơ đấy! Ngầu bá cháy!

- Ngầu thì ngầu thật, nhưng cũng nguy hiểm chết đi được, - Barry run rẩy nói, nhìn về hướng nhóm tu sĩ vừa bay đi. - Nhất là cái cậu trẻ tên Jian đó, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy.

- Ít nhất thì chúng ta cũng an toàn... tạm thời, - Sĩ quan Miller nói, cất khẩu súng gây choáng đi và nhìn vào tấm bản đồ Ling Yue vừa đưa. - Trấn Vọng Nguyệt... Nghe có vẻ là một nơi để bắt đầu.

Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc – những viên Tích Cốc Đan được chia đều, còn túi linh thạch thì Miller tạm giữ. Ngọn lửa trại được dập tắt cẩn thận. Rồi cả nhóm, dưới sự hướng dẫn của tấm bản đồ và cái mũi của Wolfgang: cậu ta vẫn khăng khăng là mũi mình thính hơn bản đồ, bắt đầu hành trình về phía Tây Nam.

Họ đi trong im lặng một lúc lâu, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng về những gì vừa xảy ra và tương lai bất định phía trước. Rừng cây phát sáng vẫn bao quanh họ, đẹp đẽ nhưng đầy vẻ xa lạ.

Đi được một quãng khá xa, khi cảm giác an toàn đã phần nào quay trở lại, Lilith mới lên tiếng, giọng đều đều.

- Hệ thống giá trị và thế giới quan của những người bản địa này có phần... lệch lạc so với tiêu chuẩn logic thông thường.

- Lệch lạc á? Họ suýt xiên chúng ta vì mấy món đồ công nghệ đấy! - Wolfgang kêu lên.

- Chính xác, - Lilith gật đầu, không hề nao núng. - Dựa trên kinh nghiệm phân tích hành vi người dùng trong môi trường game, tôi có thể đưa ra một vài phỏng đoán.

Cô dừng lại, chỉnh lại gọng kính. Cả nhóm tò mò nhìn cô.

- Thứ nhất, họ đánh giá cao những vật phẩm dựa trên độ "hiếm" và "huyền bí" hơn là tính "hữu dụng" thực tế. Một khối rubik giải đố được coi là "ẩn chứa huyền cơ", trong khi một con dao đa năng có thể cứu mạng lại bị xem là "sắt thép thô kệch". Điều này tương tự như việc game thủ sẵn sàng bỏ hàng đống tiền cho một skin vũ khí lấp lánh nhưng không cộng chỉ số, thay vì một trang bị thực dụng hơn.

- Thứ hai, có sự phân cấp rõ ràng dựa trên "tu vi" hoặc "linh khí", thể hiện qua thái độ của tên Jian kia đối với chúng ta và sư tỷ của hắn. Điều này tạo ra một môi trường mà kẻ mạnh có quyền áp đặt ý muốn lên kẻ yếu, giống như trong các game PvP (Player versus Player) có hệ thống xếp hạng khắc nghiệt.

- Thứ ba, họ có xu hướng "gamify hóa" mọi thứ, - Lilith tiếp tục, dùng một thuật ngữ chuyên ngành. - Việc nhầm con mòng biển thành "linh thú đột phá cảnh giới" cho thấy họ nhìn nhận thế giới qua lăng kính của các nhiệm vụ, phần thưởng và chỉ số. Giống như người chơi luôn cố gắng tìm kiếm "loot hiếm" ở mọi nơi, kể cả khi đó chỉ là một con chim biển bình thường.

- Và cuối cùng, - Lilith kết luận, - khái niệm về "giá trị" của họ rất khác chúng ta. Một trăm linh thạch hạ phẩm được coi là "cả một gia tài", đủ mua nhà, thuê ngựa. Điều này cho thấy một nền kinh tế có thể rất khác biệt, hoặc đơn giản là họ đang cố tình hạ thấp giá trị trao đổi để lừa chúng ta. Giống như việc nhà phát hành game định giá một vật phẩm ảo cao ngất trời dù chi phí sản xuất gần như bằng không.

Cả nhóm im lặng tiêu hóa những phân tích của Lilith. Nghe cô nói, thế giới tu tiên này bỗng nhiên giống như một phiên bản đời thực của một game online cày cuốc, với đầy rẫy những logic kỳ quặc và những kẻ chơi xấu.

- Vậy... ý cô là chúng ta vừa bị lừa đổi mấy món đồ chơi lấy mấy viên đá và thuốc xổ không rõ công dụng? - Barry hỏi, giọng đầy hoang mang.

- Không hẳn là lừa, - Lilith đáp. - Chỉ là một cuộc trao đổi dựa trên hệ quy chiếu giá trị khác nhau. Và ít nhất, chúng ta đã giữ được những thứ cần thiết để sống sót... và một con mòng biển.

Con mòng biển kêu "Quạc!" như thể đồng tình. Có lẽ nó cũng cảm thấy mình có giá trị hơn một trăm viên đá trắng đục.

Cả nhóm tiếp tục lầm lũi đi theo con đường mòn màu tím nhạt mà tấm bản đồ chỉ dẫn. Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở dài thườn thượt của Barry, người có lẽ đang hình dung ra cảnh bộ sưu tập bonsai của mình bị lũ mọt gỗ tấn công.

Sabata, dù tin rằng họ đã thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. "Linh thạch hạ phẩm" và "Tích Cốc Đan"? Nghe thì có vẻ ổn áp theo tiêu chuẩn tu tiên, nhưng kinh nghiệm sống sót ít ỏi của cậu mách bảo rằng không nên tin tưởng hoàn toàn vào lòng tốt của những người vừa mới dọa giết bạn.

Cậu lấy lọ Tích Cốc Đan ra khỏi túi áo khoác. Những viên thuốc màu nâu nhạt, tròn xoe, trông khá vô hại, tỏa ra mùi thảo mộc nhẹ nhàng. Nhưng "trông vô hại" trong một thế giới mới thường là cách lịch sự để nói "có thể khiến bạn mọc thêm đầu hoặc biến thành con sên biết hát".

- Để tôi kiểm tra cái này, - Sabata nói, lôi con dao Victorinox ra một lần nữa. Cậu cảm thấy mình giống như một nhân viên kiểm soát chất lượng bất đắc dĩ cho cả nhóm. Cậu xoay núm đến biểu tượng quả táo – "Xác định thực phẩm an toàn".

Cậu cẩn thận lấy một viên Tích Cốc Đan, đặt lên lòng bàn tay và dùng đầu dò của con dao chạm nhẹ vào. Đèn LED nhỏ trên thân dao bắt đầu nhấp nháy. Xanh lá... xanh lá... vẫn xanh lá.

- Có vẻ an toàn, - Sabata thông báo, thở phào nhẹ nhõm. - Ít nhất thì không có độc tố thần kinh hay thứ gì tương tự. Nó ghi nhận có hàm lượng dinh dưỡng nén cao và một số hợp chất thảo dược giúp giảm cảm giác đói. Đúng như lời họ nói.

- Tuyệt! Vậy là chúng ta không chết đói rồi! - Wolfgang reo lên, xoa bụng. - Tôi bắt đầu thấy hơi đói sau vụ nhặt củi và dựng lều khi nãy. Tập luyện luôn làm tôi thèm protein!

Rồi ánh mắt anh ta chuyển sang túi linh thạch mà Miller đang giữ.

- Này Sĩ quan, mấy viên đá trắng trắng kia thì sao? Cái cô gái kiếm kia nói dùng để tu luyện được phải không? Nghe ngầu quá! Cho tôi xem một viên được không?

Miller, có lẽ cũng tò mò không kém, lấy túi gấm ra và đổ một viên linh thạch hạ phẩm vào lòng bàn tay Wolfgang. Viên đá trắng đục, hơi ấm khi chạm vào, và phát ra một luồng linh khí yếu ớt mà chỉ những người nhạy cảm như Sabata mới cảm nhận được mơ hồ.

Wolfgang cầm viên đá, xoay nó dưới ánh sáng lân tinh của khu rừng, vẻ mặt đầy hứng thú.

- Tu luyện à... Nghe giống như mấy bài tập tăng cường sức mạnh tinh thần ấy nhỉ? Hay là phải ngồi thiền rồi hấp thụ năng lượng từ nó?

Anh ta nhìn viên đá, rồi nhìn những người khác, rồi lại nhìn viên đá. Rõ ràng, khái niệm "tu luyện bằng linh thạch" hoàn toàn xa lạ với một người sói influencer đến từ thế giới công nghệ và whey protein.

- Hay là... - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Wolfgang, một ý nghĩ mà bất kỳ ai có chút hiểu biết về tu tiên đều sẽ cho là cực kỳ, cực kỳ sai lầm. - Phải nghiền nó ra rồi... hít vào à? Giống như mấy loại bột tăng lực trước khi tập ấy? Để năng lượng nó ngấm thẳng vào máu?

Trước khi ai kịp ngăn cản, với sức mạnh của một người sói và sự thiếu hiểu biết đáng kinh ngạc, Wolfgang dùng hai ngón tay bóp mạnh. Viên linh thạch hạ phẩm, vốn không quá cứng rắn, vỡ vụn thành bột trắng mịn trong tay anh ta.

- Wolfgang! Đừng! - Sabata hét lên, nhưng đã quá muộn.

Với sự tự tin của người tin rằng mình vừa khám phá ra một phương pháp "tu luyện" đột phá, Wolfgang cúi xuống, kê sát mũi vào đống bột trắng và hít một hơi thật mạnh.

Kết quả không giống như việc hít một loại bột tăng lực nào cả.

Mặt Wolfgang ngay lập tức chuyển từ màu hồng hào khỏe mạnh sang tím tái. Anh ta ôm lấy cổ họng, mắt trợn trừng, người co giật như bị điện giật. Không phải vì năng lượng linh thạch quá mạnh, mà vì anh ta vừa hít thẳng một đống bột đá vào phổi.

- Khụ... khụ... ọe... - Wolfgang ho sặc sụa, cố gắng tống thứ bột chết tiệt kia ra khỏi đường hô hấp. Anh ta loạng choạng, ngã quỵ xuống đất, mặt mũi tèm lem bột trắng và nước mắt nước mũi.

- Trời đất ơi! Wolfgang! - Miller vội vàng chạy tới, vỗ mạnh vào lưng anh ta. - Ai lại đi hít đá bao giờ! Đó là linh thạch, không phải cocaine đa vũ trụ!

- Tôi... khụ... tưởng... nó... tăng lực... ọe... - Wolfgang cố gắng nói giữa những cơn ho dữ dội, giọng khàn đặc.

Lilith chỉ đứng nhìn, khẽ lắc đầu với vẻ mặt "đúng là người Trái Đất". Barry thì tái mặt, có lẽ đang tưởng tượng cảnh rễ cây bonsai của mình bị nghiền thành bột. Lily thì sợ hãi nấp sau lưng Lilith.

Sau vài phút ho sù sụ và được Miller vỗ lưng như đập trống, Wolfgang cuối cùng cũng thở lại được bình thường, dù mặt vẫn còn hơi tím và mắt đỏ hoe.

- Đừng... bao giờ... làm thế nữa... - Anh ta hổn hển nói, nhìn đống bột đá còn sót lại trên mặt đất với vẻ kinh hoàng. - Cái này... còn tệ hơn... cả tập chân vào ngày thứ Hai...

Sabata không biết nên cười hay nên thương hại. Cậu nhặt một viên linh thạch khác lên, cảm nhận luồng linh khí yếu ớt tỏa ra. Có lẽ chúng thực sự có giá trị trong thế giới này, nhưng rõ ràng không phải theo cách mà Wolfgang vừa thử.

- Có lẽ chúng ta nên giữ chúng cẩn thận, - Sabata nói, đưa viên đá cho Miller. - Và tìm hiểu cách sử dụng đúng đắn sau. Ít nhất thì bây giờ chúng ta biết một cách không nên dùng rồi.

Sĩ quan Miller gật đầu đồng ý, cất túi linh thạch đi với vẻ mặt của người vừa chứng kiến một tai nạn lao động ngớ ngẩn nhất trong sự nghiệp. Cả nhóm lại tiếp tục hành trình, lần này có thêm một bài học nhớ đời: đừng bao giờ để một người sói influencer thử nghiệm các phương pháp tu luyện cổ xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip