CHƯƠNG 4
Yi Jung bắt đầu cảm thấy đói. Trong lúc mất bình tĩnh và lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung, anh đã quên béng mất lý do ban đầu vì sao mình lại có mặt ở đó, đó chính là đi ăn tối với đám bạn của anh.
Anh vẫn luôn ghét phải dùng bữa một mình, ngay từ khi còn nhỏ. Cha anh thì hầu như không bao giờ ở nhà, còn mẹ anh sau đó cũng không còn dùng bữa với hai anh em nữa, quá bận khóc than cho cuộc đời thảm thương của mình để có thể chăm sóc cho mấy đứa con ruột.
Đôi khi anh cũng thấy bà thật đáng thương, bị gia đình mình bán gả cho một người đàn ông luôn tìm mọi cách để cự tuyệt tình yêu của bà, bị buộc phải sống một cuộc đời mà bà sẽ không bao giờ chọn và phải một mình chịu đựng sự cô đơn. Đó có lẽ là lí do mà anh không muốn làm bà phải thất vọng: vì bà chỉ còn một mình, con trai lớn của bà đã bỏ nhà ra đi và Yi Jung là người duy nhất ở lại.
Qua nhiều năm, anh đã nhận ra rằng dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu bà. Điều đó thật tàn khốc đối với anh, nhưng anh không muốn làm bà đau khổ hơn nữa. Nếu việc giúp bà đuổi theo cha anh mỗi khi bà dọa sẽ tự làm tổn thương mình có thể mang lại cho bà cảm giác vẫn còn có một gia đình, vẫn còn người quan tâm đến bà, thì anh biết anh sẽ không dừng lại. Và lần nào anh cũng cố kháng cự, hy vọng mẹ anh có thể hiểu rằng điều đó thật vô nghĩa và ngừng tự làm tổn thương bản thân và tổn thương anh.
Cũng như tình yêu dành cho mẹ, anh cũng không thể ngừng nghĩ bà cũng đáng trách khi để bản thân trong tình trạng như vậy: không ai ép bà tự nhốt mình trong phòng như vậy, quên đi hết những niềm vui trong quá khứ và sống như một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Bà đáng lẽ nên tìm thấy những niềm vui khác trong cuộc sống của mình, ngay cả khi có một cuộc sống hôn nhân tan vỡ.
Đôi khi anh cũng tự hỏi phải chăng một cuộc sống tồi tệ như thế cũng đang chờ đợi người vợ trong tương lai của mình. Như anh cũng từng nói với Jun Pyo, những thứ như tình yêu hay thuần khiết không bao giờ dành cho họ. Người vợ sau này của anh cũng sẽ có tất cả tiền bạc cùng sự giàu sang mà cô ấy muốn, nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim của anh. Nó dành cho Eun Jae và cô ấy đã vùi dập nó từ ba năm trước rồi.
Và đó, ngay cả khi nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, anh cũng không thể khiến mình trở thành một người tốt hơn. Vợ tương lai anh cũng sẽ phải cam chịu để sống với anh và cố gắng để tự tìm niềm vui cho chính mình vậy. Anh chỉ hy vọng cô ấy sẽ không bao giờ dùng những đứa con của họ để níu kéo anh, như mẹ anh đã làm với cha anh.
Yi Jung lắc đầu. gạt đống suy nghĩ đó đi. Thật vô nghĩa và anh cũng không muốn đeo theo cái tâm trạng u ám đó lúc này.
Lười biếng đưa mắt ra ngoài cửa kính xe, anh chợt nhìn thất một hình bóng quen thuộc: một cái nheo mắt để xác định rõ hơn người con gái đang đi bộ trên đường đó chính xác là Ga Eul, có lẽ cô đang trên đường về nhà sau ca làm ở tiệm cháo.
Thế thì, tại sao không chứ. Yi Jung nghĩ. "Gặp lại anh ngày mai" mà cô nói hôm qua, hôm nay chính là 'ngày mai' đấy.
Bữa tối chính là cách tốt nhất để bắt đầu trò cá cược của hai người họ, anh cần phải tìm hiểu về cô một chút trước khi về nhà. Và anh cũng đang đói nữa.
"Sunbae?!" Cô bất ngờ khi thấy anh bước từ trên xe xuống.
"Chào em," Anh cười.
Trông cô thật mệt mỏi, quan sát được qua khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ của cô. Có lẽ hôm nay là một ngày làm việc quá sức đối với cô. Anh gần như đã cảm thấy thấy áy náy với suy nghĩ chặn đường về nhà của cô như thế này, nhưng anh thật sự cần một người để cùng ăn tối, và, trên hết là một Ga Eul không còn sức là một Ga Eul dễ dàng bị khống chế hơn.
"Ga Eul à, em có muốn cùng tôi đi ăn tối không?" Anh hỏi và chìa tay ra.
"Sunbae... thật sự là hôm nay em rất mệt, em định về nhà sớm tối nay." Ra ngoài ăn tối không nằm trong kế hoạch của cô, không phải tối nay. Sau cuộc nói chuyện của họ vào đêm hôm trước, cô đã không thể ngủ ngon và giờ thì cô muốn về với cái giường thân yêu ở nhà.
Nhưng anh lại cười lần nữa và nhìn cô với đôi mắt màu than đen đầy van nài của mình.
"Được không? Mọi người bận hết rồi và tôi thì không muốn phải ăn một mình."
Cô sẽ chấp nhận sớm thôi, anh biết chắc là thế. Cho một cô gái tốt bụng thấy một chút yếu đuối của mình khi nhìn vào mắt cô ấy và cô ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, ngay cả khi cô ấy không muốn.
"Thôi được rồi... nhưng chỉ ăn tối thôi. Em thật sự rất mệt. Và tìm nhà hàng nào đơn giản thôi được không, em đang mặc quá bình thường so với mấy nhà hàng cao cấp đó." Ga Eul khẽ thở dài. Đành hẹn chiếc giường thân yêu sau vậy. Thế đấy, đây là So Yi Jung và thật khó để từ chối anh bất cứ điều gì, nhất là khi anh nhìn cô với ánh mắt nài nỉ đó của mình.
"Tất nhiên rồi! Và sau bữa ăn, tôi sẽ đưa em về. Cảm ơn em, Ga Eul."
Yi Jung 1 - Ga Eul 0. Làm tốt lắm Yi Jung
Thật ngạc nhiên khi mà dùng bữa với cô thật dễ chịu. Anh đã định trêu đùa cô một chút trong khi ăn, nhưng anh lại nhận ra bản thân quên hết mấy ý đồ đó và tận hưởng bữa tối khá trọn vẹn. Ga Eul nói chuyện khá hay, và rồi họ bắt đầu nói về tuổi thơ của họ, Jan Di và F3.
Ga Eul biết được rằng mối tình đầu của anh ấy thật ra là chị gái của Jun Pyo và chị Jun Hee đã nói rằng anh còn quá yếu ớt để có thể yêu và bảo vệ cho chị. Mặt khác, cô cũng kể về lần cô gửi thư cho mối tình đầu của mình, viết bằng thiệp màu hồng với chi chít trái tim dán xung quanh, nhưng rồi để bị đọc to rõ ràng trước lớp. Tất nhiên là thủ phạm đã bị chảy máu mũi, nhờ sự giúp đỡ của Jan Di.
Trên hết là, lâu lắm lắm rồi anh với có một bữa tối tuyệt như thế với một cô gái, cùng cười và chuyện phiếm. Có lẽ vì tâm trạng tốt thế nên anh mới không để ý tên người gọi đến khi chuông điện thoại reo.
Ga Eul cảm nhận được tâm trạng thay đổi đột ngột của anh. Họ đang cười nói khi đang ăn đồ tráng miệng và ngay lập tức khuôn mặt của anh trở nên tái mét, nụ cười biết mất khỏi môi anh và đôi mắt anh cụp xuống đầy đau đớn.
"Con đang bận." Cô nghe thấy anh nói. "Con đã nói là con sẽ không làm nữa! Dừng lại đi mà. Con đã bảo là thôi đi! Được rồi... được."
Anh cúp điện thoại, thầm chửi thề một tiếng rồi nhìn cô. Anh có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt cô, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng anh có thể nói thế nào bây giờ? "Đừng lo lắng, chỉ là người mẹ đang cố tự tử của anh lại gửi cho anh một nhiệm vụ giải cứu khác cho người cha lăng nhăng của anh thôi."?
Anh cần phải đưa cô về nhà, ngay bây giờ. Cô ấy không cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là có nhỉ?
Yi Jung nhìn cô một cách lạnh lùng. Họ đã có một khoảng thời gian thật tuyệt cho tới lúc này, và anh có thể cảm nhận được nó sai đến thế nào. Anh không nên vui vẻ như thế với cô, một cách chân thật như vậy. Những nụ cười và tiếng cười đó chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích khi anh ở bên một người phụ nữ, chứ không phải một cách chân thật như vậy.
Chỉ với việc đơn giản là hiện diện ở đấy thôi cũng đã khiến anh quên hết những quy tắc vàng của mình và điều này đã dẫn đến việc anh nghe cuộc gọi của mẹ anh. Thật biết cách phá hỏng một buổi tối tuyệt vời. Nhưng đây đáng lẽ ra không nên là một buổi tối tuyệt vời.
Chuyện này là một vòng tròn luẩn quẩn mà anh không tìm được cách thoát ra... tất cả những gì anh biết đó hoàn toàn là lỗi của Ga Eul. Cô ấy lại làm thế. Lại khiến cuộc sống của anh như địa ngục. Đến lúc trả lại rồi.
"Đi thôi." Anh bảo cô và đứng dậy. Cô nhìn anh, đôi mắt tràn đầy câu hỏi, nhưng cô lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo anh.
Chỉ khi cô nhận ra đây không phải con đường về nhà thì cô mới lên tiếng.
"Chúng ta đang đi đâu vậy sunbae?" Cô dè dặt hỏi.
"Tới xưởng của tôi." Mắt anh vẫn dán chặt ra ngoài, hàm anh khẽ nghiến lại.
"Tại sao?"
Lần này thì anh quay qua nhìn cô, và cô ước là anh đã không làm thế. Ánh mắt anh lạnh lẽo, và nụ cười âm hiểm mà cô biết rất rõ nở trên môi anh. Anh đang tính toán điều gì đó không mấy dễ chịu gì.
"Em muốn vè nhà." Cô cố gắng thuyết phục.
"Em sẽ phải đi với tôi trước."
"Đưa em về, sunbae!"
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư, chờ đèn xanh và cô quyết định sẽ bắt lấy thời cơ này.
Ngay cả khi cô biết Yi Jung sẽ không bao giờ tổn thương cô, nhưng cô cũng không thích bị đưa đến những nơi mà cô không muốn đến.
Nhưng có vẻ như cô đã chậm một bước, bởi ngay cả trước khi cô định với lấy tay kéo cửa thì anh đã túm chặt lấy cổ tay cô.
"Đừng hòng nghĩ đến việc đó." Anh khẽ nói, vẫn giữ chặt lấy cô.
"Anh làm gì vậy? Bỏ em ra, ngay!" Cô cố vùng ra nhưng tay còn lại của anh đã giữ sau cổ cô và kéo cô lại gần. Ga Eul nín thở, khuôn mặt cô trở nên nóng bừng. Họ đang ở rất gần, đôi mắt anh đang ở rất gần, khuôn mặt anh, môi anh,...
"Ga Eul à," Anh khẽ thì thầm, ánh mắt anh khóa chặt vào cô. "Chúng ta có thể làm việc này một cách nhẹ nhàng hay khó khăn, nhưng em vẫn sẽ đi cùng tôi nên ngưng làm loạn đi."
Đừng bao giờ quên anh ấy là một F4. Yi Jung sunbae có thể sẽ không nhét thẻ đỏ vào tủ đồ của cậu, nhưng không có nghĩa là anh ấy không nguy hiểm.
Lời cảnh cáo của Jan Di bỗng vang lên trong đầu cô, trong khi cô hoàn toàn bất động trong vòng tay của anh.
"Yi Jung sunbae... anh đang làm em sợ." Cô cố gắng thì thào.
Anh nhìn vào đôi mắt sáng giờ tràn ngập sự sợ hãi của cô, cơ thể cô khẽ run dưới bàn tay anh và anh cảm nhận được sự thôi thúc muốn cúi xuống và ghì lấy môi cô. Khuôn mặt của cô thật gần và anh có thể ngửi được mùi hương trên tóc cô, đôi môi cô đang mời gọi anh bằng thứ sức hút khó tả, và anh biết chỉ cần một bước nhỏ thôi cũng đủ để đoạt được nó.
Yi Jung cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác thôi thúc muốn chiếm lấy đôi môi kia càng lúc càng lớn. Anh chưa bao giờ muốn hôn một cô gái nhiều đến vậy.
Cuối cùng anh cũng thả cô ra, khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Ga Eul chậm rãi tách ra và nhận ra anh vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay mình.
"Nên nhớ rằng người muốn hẹn hò là em." Anh nói, đưa mắt nhìn cô, giọng anh đanh lại. "Đâm lao phải theo lao đến cùng chứ, em có nghĩ vậy không?"
Ga Eul im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip