[OneShot] Valentine In The Rain
Tình yêu của anh bắt đầu từ mưa...
Tình yêu của em kết thúc từ mưa...
Mưa....
Rơi trên con đường dài vắng lặng...
Mưa có cho anh cơ hội?!
Để anh chạy đến bên em...?!
Lúc nhỏ, mẹ bảo nó rất hay khóc nhè và dễ từ bỏ... Hễ bị quát lớn tiếng một chút, nó mếu máo.. Hễ có cảm giác hay chứng kiến chuyện gì đó có liên quan đến vấn đề nó sắp làm, dù chỉ là một chút xíu thất vọng... Nó đều từ bỏ ngay lập tức... Mẹ bảo nó là đứa nhút nhát...
Ừh thì đúng rồi... Nhút nhát, mít ướt, dễ dàng từ bỏ... Bởi vậy, hôm nay nó mới khóc sướt mướt suốt 2h đồng hồ...
Đúng là nó ngốc nghếch thật...!! Nó chờ đợi hơn 4 tháng nay, chỉ đợi mỗi cái ngày 14/2 lãng mạn này... Nhưng rồi nó được gì?! Nó chứng kiến hắn đi bên người con gái khác, hắn từ chối hộp chocolate mà nó bỏ hơn 3h để làm.. Và hắn bật cười khinh khỉnh bỏ đi, để nó ở lại...
Khóc.. Buồn.. Đau... Và lạnh...
Cơn mưa rào mùa xuân bất chơt đổ xuống phố Seoul nhộn nhịp... Cuốn đi tất cả, hy vọng, tình yêu, nỗi nhớ, và cả trái tim yếu đuối của nó... Nó ngồi phịch xuống băng ghế trong công viên, dưới chiếc dù cô đơn... Rồi khóc...
Khóc thật nhiều...
Có cậu con trai... Chạy trong cơn mưa, rồi dừng lại bên chiếc dù trong công viên, chờ đợi hạt mưa dứt... Trong tiếng mưa rơi yên ả, có tiếng khóc.. Tiếng khóc nấc lên, cái chất giọng trong veo như của đứa bé. Tiếng khóc đổ òa lên trong bất chợt, rồi lại lắng xuống...
Cậu con trai xoay đầu nhìn, nhìn ai đang khóc... Là một cô gái nhỏ, chiếc váy len đỏ ấm áp giữa cơn mưa, mái tóc dài che mất khuôn mặt khi cô cúi đầu xuống... Trong tay còn cầm chặt món quà, lớp giấy gói như nhòe đi... Nước mắt rơi mãi...
Nó cứ khóc mãi, làm anh đứng kế bên cũng cảm thấy bức rức... Vội tìm chiếc khăn tay, anh đưa cho nó, khẽ cười:
– Cô bé này, sao khóc mãi vậy?! Nín đi chứ...
Nó nghe tiếng nói, ngước mặt lên nhìn... Gương mặt với đôi mắt nâu đỏ hoe vì khóc, gương mặt tròn trắng trong như em bé, đôi môi nhỏ một cách ngây thơ...
Dưới cơn mưa rào, anh nhìn nó... Với một trái tim bắt đầu lỗi nhịp... Nhịp đập của trái tim bắt đầu chạy lung tung, cảm giác như gương mặt mình đang nóng bừng... Cảm giác không thể rời mắt khỏi gương mặt kia... Cảm giác, như đang yêu...
– Cảm ơn...
Nó cười gượng gạo, tay đón lấy chiếc khăn từ anh...
Rồi cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt, dần dần rồi ngừng hẳn... Đằng sau mấy đám mây trong xanh, ánh mắt mặt trời bắt đầu soi rọi.. Mưa đã tạnh rồi...
– Sunbae... Cảm ơn khăn tay của anh... – Nó cúi đầu trả lại chiếc khăn tay cho anh.
– Không có chi...
Anh cũng chỉ mỉm cười. Cầm chiếc khăn còn hơi ấm lẫn nước mắt trong tay, đôi mắt anh cứ nhìn theo mãi.. Cái hình ảnh bé nhỏ đang bước đi trên con đường còn hơi ẩm... Bóng dáng, sao mà mỏng manh quá...
Nhưng tất cả cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời... Anh rồi cũng xoay lưng bước đi, chiếc khăn được nhét vào túi như quên đi tất cả... Hai con người đi trên hai con đường...
Tất cả chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi....!
Mưa...
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay...
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người...
Mưa có như em và anh...
Mưa có khóc như em...
Mưa có cảm giác như anh...
Mưa...
Mưa có cho cơ hội để anh đến bên em?!...
– Hình như là có...
Chiều hôm ấy, anh theo đám bạn ra bờ sông Hàn chơi... Và rồi, anh thấy cái bóng dáng quen thuộc, ngồi trên mép đất, hai chân thả tự do xuống dòng nước lạnh...
Có cảm giác thôi thúc kì lạ, khiến anh đến gần... Có mái tóc dài, có chiếc váy đỏ, có cả đôi mắt nâu hiên lành... Đôi mắt ấy buồn tênh, nhìn về khoảng không trước mặt... Có cơn gió nổi lên theo dòng nước, bờ vai kia chợt run lên... Nó lạnh àh...?!
Không... Chỉ là nó đang khóc... Nó lại khóc...
Có thứ gì đó, rất nhói trong lòng... Anh bước đến gần, nắm lấy bàn tay của nó, trong vô thức..
– Đừng khóc... Khóc mãi chỉ làm cô bé thêm đau mà thôi...!
Lấy lời nói ấm áp vang lên bên tai nó, dịu dàng, bình yên... Nó vui lắm ấy chứ, mặc dù nó không biết anh là ai... Nhưng chả hiểu sao, nó xoay cả người lại, ôm chầm lấy anh... Úp mặt xuống vai anh, lại khóc...
Có bàn tay ấm áp, áp lên tấm lưng nhỏ đang run, siết chặt nó vào lòng... Nước mắt cứ tuôn trào như ai bảo... Rồi nó thiếp đi, ngay trong vòng tay anh...
Hình như...
Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Mù quán quá, phải không em?!...
Anh muốn ôm lấy em, muốn hôn lên đôi môi nhỏ...
Muốn sưởi ấm trái tim...
Muốn tất cả, tất cả những tình yêu của em...
— — —
Có vài giọt nắng đi lạc, đánh thức đôi mắt của nó... Đôi mắt sưng lên do khóc quá nhiều, dáo dác nhìn xung quanh...
Lạ....! Đây là đâu vậy?!
Cái khung cảnh này lạ hoắc... Chẳng có chút thân quen... Mà sao nó lại ở đây?!... Nhìn một vòng xung quanh, rồi nó dừng lại... Khuôn mặt này, rất quen...
Có cái gì lạ lạ... Chiếc váy đỏ đâu rồi?! Thay vào đó là chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình màu đen... Cái quái gì thế này?!.... Phòng lạ, quần áo thay đổi, có người con trai trong phòng.... Chỉ bao nhiêu suy nghĩ thôi, đủ khiến nó té vào sự hoảng sợ rồi:
– Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng thét đủ đánh thức cả một đám đông trong căn biệt thự to lớn...
– Thôi... Sao mà tự dưng mới sáng sớm lại khóc vậy?!
Nó sụt sùi ngồi sát ở góc tường, mắt không dám mở ra nhìn anh, trong khi đang khóc toáng lên...
– Thôi mà....!
– Anh... Sunbae hôm qua... Tại sao em lại ở đây?!...
– Thì đã bảo rồi... Hôm qua em ngất, nên tôi mới đem em về nhà... Chĩ có vậy thôi!
Nó mếu máo:
– Vậy quần áo em đâu?!
– Ướt rồi....! Không thay ra cho em cảm lạnh àh?! – Anh hiên ngang trả lời...
– Anh.... Sunbae... thay?!
Nó lấp ba lấp bấp..
– Ừh.. Tôi thay ra giúp em... Cảm ơn tôi đi..!
Cái câu nói anh thốt ra một cách dễ dàng, đủ làm cho nó thêm hoảng sợ... Rồi nó lại khóc, khóc... Khóc tức tưởi như 1 đứa trẻ đòi sữa...
– Thôi.. Thôi mà...! Tôi xin em đấy....!! Khóc mãi, mẹ tôi mà nghe thì chết cả đám...!!
Mặc cho anh có van xin, dỗ dành cỡ nào.. thì nó vẫn khóc... Nó ngồi ngoe nguẩy, hai tay vỗ xuống nền gạch liên tục, trong khi tiếng khóc càng ngày càng to....
– Thôi...! Không nín.... Không nín...
– Không nín thì sao?! – Nó bặm môi nhìn anh, rồi lại tiếp tục khóc.....
– Không nín... Không nín tôi hôn đấy....!!
Bởi vì khóc nhiều, nên mọi âm thanh xung quanh bị át đi bởi tiếng ù... Mặc cho anh nói gì, nó vẫn khóc ngon lành...
Quay lại với anh, hơi tức trong lòng vì nó không xem lời nói của mình ra gì... Hậm hực tiến đến chỗ nó đang ngồi, anh ngồi đối diện nó... Đến lúc này nó mới biết là anh đang muốn làm trò gì, định đứng dậy chạy.. Nhưng hình như hơi muộn....
Vì anh đã đè người nó vào vách tường, một tay chống ngang đầu nó, tay còn lại nâng cằm nó lên... Gương mặt nó biểu hiện thấy rõ, hai gò má ửng đỏ cả lên...
– Này... Anh đang làm cái.... ...
Câu nói chưa dứt, thì đã bị một bờ môi chặn ngang...
"Cái... Cái gì thế này...?!"
Nó chỉ nghĩ được nhiêu đó, việc còn lại là dùng sức đẩy con người đối diện ra.... Đẩy...?! Sức đâu mà đẩy hả trời?! Hai bàn tay yếu ớt của nó, tựa lên bờ vai anh mà đẩy... Càng đẩy càng mệt... Rồi cuối cùng, nó cũng chịu thua trước sức mạnh cua bò của mình...
Mà nghĩ lại thấy tức... Anh dựa vào đâu mà dám cướp nụ hôn đầu đời của nó chứ...?! Nghĩ đến đó thôi là nó cũng đủ sức đánh anh rồi...! Và rồi, mặc cho nụ hôn còn vướng phía trên, hai tay nó đánh liên tiếp vào ngực anh... Ban đầu chỉ là mấy cú vỗ nhẹ, càng về sau, càng mạnh... Cho đến lúc anh chịu buông ra, thì hai lòng bàn tay nó đỏ lên cả rồi...
– Yah... Cái con bé này...
– Con bé nào chứ...?! – Nó cũng không chịu thua... Nhưng khi vô tình tà áo chạm vào môi nó, nước mắt bất chợt tuôn trào... Nó đang tức....
Còn với anh... Khi chạm ánh mắt vào gương mặt nó... Làn da nó trắng hồng như em bé, cộng thêm mái tóc và chiếc áo đen đang khoác trên người... Nhìn nó khóc mà lòng hơi đau...
– Này... Đừng khóc chứ...!! Tôi sợ em khóc lắm rồi...!!
– Tại sao lại cướp nụ hôn đầu đời của tôi?!
– ... – Anh im lặng, tìm đâu ra một lý do chính đáng bây giờ?!
– Trả lời đi chứ!!!!
– Nhắm mắt lại đi, rồi tôi sẽ trả lời...
– Trả lời đi rồi mới nhắm mắt... – Nó bắt đầu bướng.
– Mệt! Không nói nữa...!! Đứng dậy đi!!!
Anh thở dài chán nản đứng dậy, hai tay bế sốc nó lên vai...: – Đi ăn sáng thôi...!!
– Yah..........!! Làm cái trò gì vậy?! Thả........... Thả tui xuống!!!!!!!!!!!!!!!
– Bé ngoan, im lặng đi! Anh cho ăn kẹo...!!
Anh bật cười......
– Thả xuống coi..................!!!!!!!!!!!
—
– Thưa cậu JiYung... Ông bà chủ dặn hôm nay cậu không được đi chơi...
– Sao cũng được!!! Dọn 2 phần ăn sáng cho tôi...!
... ... ...
– Cậu.. JiYung?!
Nó tròn xoe mắt nhìn anh... Hình như đó giờ nó chưa biết thế nào là cậu chủ... Trong khi anh nhìn sáng nó, gương mặt tỏ ra ngờ nghệch như trêu đùa...
– Nhìn gì vậy?!...
– Không có gì...! Thấy ngốc quá mới nhìn thôi...! – Anh nhún vai...
Ngay lập tức, nó nhăn mặt bực bội... Điều đó chỉ làm đôi gò má của nó thêm tròn lên thôi, càng nhìn càng thấy yêu... Anh phì cười...
– Này.. Bé ngoan tên gì?! – Anh chống cằm ngồi nhìn nó...
– Gì mà bé ngoan chứ... – Nó bĩu môi. – GaEul.... Anh tên JiYung đúng không?!
Anh gật đầu...
– Tên gì đâu xấu hoắc... – Nó chột thẳng một câu, y như viên đá nặng rớt xuống đầu... Nhìn cái gương mặt anh đang đơ ra vì bất ngờ, nó bật cười...
– Con bé này....
Anh đứng dậy, nó cũng luýnh quýnh chạy tùm lum.. Anh rượt theo, nó vừa chạy vừa cười... Tiếng cười rộn cả căn phòng lớn, tiếng cười trẻ con ấm áp, rất đáng yêu...
Tình yêu của em vẽ bằng màu hồng hạnh phúc...
Vẽ lên đôi môi anh đang cười...
Vẽ cả trái tim anh đang lỗi nhịp...
Tình yêu của anh có màu tím chung thủy...
Chấm vài nét vào bức tranh em...
Một ánh mắt tím biếc hiền lành...
Nhiều lúc tưởng rằng ta gặp nhau vô tình...
Nhưng thiên thần gắn kết ta với nhau...
Ánh mắt của anh, nụ cười của em...
Tất cả...
Ngày dài rồi cũng phải kết thúc... Tối hôm ấy, nó rời khỏi nhà anh... Trước khi đi, anh níu mãi bàn tay của nó... Trước khi đi, nụ cười của nó vụt tắt... Trước khi đi, nó tặng anh một lời hứa...
– Anh còn nợ em nụ hôn đầu đời... Khi nào gặp lại, nhất định phải trả...
Mưa lại tí tách rơi ướt con đường dài...
... ... ...
Ngày xưa, mẹ có hát...
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau...
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng...
Mưa khóc lạnh lung...
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều...
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong...
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần...
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa...
Mưa có khóc cùng em?!... Mưa có buồn như anh..?! Mưa có đợi chờ như đôi ta... Đợi chờ một ngày, ngày anh lại thấy em.. Ngày anh lại chạy đến bên em.. Ngày anh lại được ôm lấy em trong tay...?!
Có giọt nắng hỏi rằng...
Mưa có đủ kiên nhẫn, để được nếm mùi cay đắng trong tình yêu...?!
Mưa có đủ nụ cười, để tặng cho người mình yêu...?!
Mưa có đủ tình yêu, để tìm kiếm nửa trái tim còn lại...?!
Mưa chỉ biết im lặng, lắc đầu... Mưa không biết câu trả lời, mưa muốn biết câu trả lời, mưa quên mất câu trả lời... Và mưa chỉ biết đợi...
Đợi giọt nắng lấp ló khỏi đám mây, và cho mưa câu trả lời....
—
Kể từ ngày hôm ấy, anh và nó mất liên lạc của nhau... Nó quay trở lại cuộc sống hằng ngày, anh chuyển nhà đi nơi khác... Không chút quan tâm...
Nó bắt đầu nhớ anh... Nhớ nụ cười, bờ vai, ánh mắt của anh... Anh có cảm giác muốn nhìn thấy nó, muốn thấy đôi môi nhỏ, gương mặt cười và muốn nghe giọng cười trong veo trẻ con... Hai con người, hai mảnh đời, hai số phận... Hai nửa trái đất...
Sẽ có lúc, rồi họ gặp lại nhau...
3 năm sau...
– JiYung àh... Valentine rồi, hẹn gặp anh trong công viên... Em sẽ chờ anh dưới chiếc dù ngày xưa... Em hứa đấy...!
– GaEul.. Em có còn nhớ anh không?! Anh đến công viên tìm em đây... Chờ anh có được không?!
Vẳng lặng trong dòng người, có hai dòng suy nghĩ tìm đến nhau... Vô tình, cố ý, định mệnh, số phận.. Bất chợt, anh lại muốn tìm lại em...
Buổi chiều hôm đó, trời lại đổ cơn mưa ngâu... Không nặng hạt, nhưng cũng không lất phất... nó lại ngồi đó, chờ anh... Đôi mắt nâu, nhìn ra màn mưa, se lại vì lạnh... Nó đang đợi..
15'... 30'... 1h... rồi 2h... 3h...
Đã hơn 8h tối, con đường ẩm ướt sau cơn mưa rồi cũng khô.. Dòng người đông dần rồi cũng bớt... Nó ngôi đó hơn 3h đồng hồ.. Mục địch cuối cùng là gì?! Chờ con người năm xưa?! Con người đã 3 năm không gặp mắt, không nhớ mặt, chỉ biết mỗi cái tên... JiYung...
Thất vọng, buồn và nhớ mien man... Đủ làm cho nó khóc...
Đứng dậy, không để nước mắt trào ra... Nó quay lưng bước đi, về nhà.. Ở lại, chỉ làm thêm buồn mà thôi...!!!
– GaEul...
Giọng nói... Giọng nói ấy, giọng nói quen thuộc... Từ phía sau, đánh thức nó khỏi mấy giọt nước mắt ngu ngốc... Quay lại nhìn, có phải là anh không?! Hay chỉ là ảo ảnh....?!
– Ngồi đây chờ ai thế...?! Lại khóc nữa àh....?!
Con người ấy đang cười, nụ cười ấm áp, nụ cười nó từng nhớ rất nhiều... Nụ cười ấy, không hề thay đổi...
– JiYung...
– Anh đi lạc khu này 3h đồng hồ rồi... Định đi về, nhưng đi ngang đây thì thấy em...
– Lạc...?!
– Chỉ vì quá nhớ cô bé ngoan năm xưa nên mới đi lạc đấy....!!! Valentine năm nay, có định chocolate cho ai không?!...
– Có...! Em đang chờ một người tên JiYung đến để tặng chocolate... Sẵn đòi luôn món nợ...! – Nó chu môi, bước đến gần anh...
Anh nhìn nó ngạc nhiên...
– Người tên JiYung đã đến rồi đây này...!
– Lấy chocolate cô đơn của GaEul này không...?! Cho anh 5s suy nghĩ...! – Nó nhướn mày nhìn anh...
– Lấy rồi có được gì không?!
– Lấy thì phải trả nợ cho em.....!!
Nó cười... Rồi tích tắc, anh cúi xuống, tay nâng gương mặt nó lên... Khẽ hôn lên đôi mắt...: – GaEul ngốc...! Dù em không đòi, anh cũng sẽ trả mà...
– Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi...!! – Nó cười khúc khích. – Happy Valentine's Day, JiYung...
– Valentine ngọt ngào với anh nhé...!
Anh hôn lên môi nó... Nụ hôn nóng như ánh nắng sau cơn mưa, ngọt như viên kẹo, và hạnh phúc như ngày Valentine hôm nay... Nó đáp lại nụ hôn đó, nhẹ nhàng...
– Valentine ngọt ngào...
Mưa với anh tới sao ngọt ngào...Lắng nghe mưa thầm hát...Từng giọt thấm ướt vai em...Mà lòng thấy ấm bên anh...Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn...Có chăng là một thoáng...Một lần hát khẽ bên em...Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi...Chẳng một lần cách xa nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip