Ngắm bầu trời - cho lòng lặng im

Bầu trời - nơi mà chúng ta chỉ cần ngước lên là sẽ thấy, nơi mà chúng ta cùng đứng chung với nhau dù bạn ở bất cứ đâu trên thế giới này.

Tự hỏi, có bao giờ mỗi người trong chúng ta ngước lên bầu trời và thơ thẩn trước nó chưa? Có chứ nhỉ ^^.

Có một lần, vào một buổi trưa mùa hè năm cấp 2. Cách đây cũng đã hơn 10 năm nhưng ký ức đó vẫn mãi nằm trong tâm trí mình. Nhà mình có một sân sau nhỏ, mình và hai người em gái (Pom và Vy) đã cùng nhau trải chiếu ra sân, cùng nằm lên đó ngủ trưa. Gọi là ngủ trưa nhưng với tụi con nít như chúng ta thì đó là khoảng thời gian nghịch ngợm. Trong lúc đùa giỡn và trò chuyện, mình và hai em đã cùng nhìn lên bầu trời, thả trí tưởng tượng bay xa. "A! Con voi kìa... Ty", "Con thỏ nè Vy", "Lại thêm con cá bên cạnh nè Pom". 

Rồi sau đó nằm cạnh hai đứa, mình ngắm bầu trời trong im lặng, nền màu xanh nhẹ nhàng, các cụm mây trắng hối hả bay qua. Lúc đó, mình cảm thấy bình yên lắm. Bình yên một cách nhẹ nhàng. Mỗi khi mình mệt mỏi trong công việc hoặc cuộc sống, mình luôn nhớ đến buổi trưa hôm đó, bên cạnh gia đình, dưới bầu trời nhẹ nhàng, mình đã có khoảnh khắc yên lòng đến lạ.

Cuộc sống nhỏ này, đã làm chúng ta không có thời gian để thở. Chỉ việc nhìn lên bầu trời để lòng thư thả thôi, nhưng có bao nhiêu người có thời gian để nhớ và ngắm lại nó nhỉ. Vậy thì bao lâu rồi, mình không hỏi thăm chị, em trong nhà - những người đã cùng mình lớn lên, hỏi thăm ba mẹ - người đã đồng hành cùng mình lớn lên.

Chia sẻ với bạn, bầu trời của mình - gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip